
Khiếp sợ qua đi, Ôn Như Mai tức
giận nói.
“Im
miệng, Như Mai!” Ngụy Vĩ Quốc nghe không nổi nữa, hoàn toàn đứng dậy quát lên
ngừng lại ngôn ngữ hồ loạn của thê tử, đáng tiếc thương tổn đã tạo thành.
Ngụy
Tuyển Triệt cười khổ. Cho dù không phải con ruột, sống chung với nhau nhiều năm
như vậy, chẳng lẽ trừ bỏ trách nhiệm cùng nghĩa vụ sẽ không thể có mối quan hệ
thân tình sao? Nguyên lai hắn khát vọng nhiều năm như vậy, chung quy chỉ là một
giấc mộng xa vời….
Hắn
tuyệt vọng nhắm mắt lại, quyết định liều lĩnh phản đối.
Hắn mở
mắt ra, cười lạnh nói: “Con đã nói rồi, nhưng mẹ đã quên con cực kì chán ghét
môn đăng hộ đối, bởi vì cái đó không thể bảo đảm hạnh phúc. Vì muốn chứng minh
cho mẹ một chút, con lựa chọn Lương Tử Bái!”
“Cái
gì?” Ôn Như Mai kinh ngạc.
“Bởi vì
nàng cùng con không có môn đăng hộ đối, chính là cháu gái người làm vườn, con
biết nàng tuyệt đối sẽ không phải là con dâu lý tưởng mẹ chọn, cho nên mười tám
tuổi năm ấy, con cũng đã quyết định nàng sẽ là thê tử đời này của mình.” Ngụy
Tuyển Triệt không chút nghĩ ngợi nói ra.
“Con…”
Ôn Như Mai biểu tình khó coi như bị người khác tát một cái.
Nhưng
mà, ngay tại thời điểm nhiệt độ thư phòng giảm xuống, một giọng nói mềm mại
bỗng dưng vang lên…
“Cho
nên…Em chỉ là công cụ anh dùng để chống lại cha mẹ sao?”
Trong
thư phòng ba người nghe thấy tiếng nói, không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt
đồng thời hướng đến Lương Tử Bái.
“Bái
Bái?” Ngụy Tuyển Triệt vẻ mặt ảo não nhìn nàng.
Hắn
thật không ngờ nàng đã tỉnh dậy, không nghĩ tới nàng lại đứng ở đó, càng không
nghĩ tới nàng lại nghe thấy hắn nói những lời này…
“Tuyển
Triệt, trả lời em!” Thanh âm nàng rất nhẹ, nhẹ giống như sắp không tồn tại.
“Bái Bái,
không hoàn toàn như vậy. Có lẽ ban đầu anh có ý niệm này trong đầu, nhưng hoàn
toàn không thể phủ định mấy năm nay chúng ta yêu nhau.”
“Vì
chống lại cùng chứng minh, bảy năm thời gian cùng tôi ở chung một chỗ, anh thật
sự không biết mình đầu tư lợi nhuận quá nhiều trên người tôi sao. Anh không
phải là người thông minh nhất sao?” Nàng mơ hồ tự chế giễu nói.
“Bái
Bái, em không được nghĩ như vậy!” Làm sao khi nãy hắn có thể phát điên nói
chuyện như vậy? Thật sự là đáng chết!
“Chuyện
này giải quyết tốt lắm, tôi sẽ không cùng Tuyển Triệt kết hôn. Cảm ơn những
ngày gần đây. Hẹn gặp lại.” Nói xong, Lương Tử Bái một mình xoay người rời đi.
“Đứng
lại! Bái Bái, em không thể như vậy, Bái Bái….” Ngụy Tuyển Triệt tiến đến đuổi
theo, cầm lấy tay nàng “Khi nãy anh nói như vậy vì tức giận lời nói của mẹ, em
không thể cứ như vậy phủ định tình cảm anh đối với em, bởi vì đó là sự thật,
thật sự!”
Thật
sự? Còn có cái gì là thật sự sao? Lương Tử Bái không dám khẳng định, nàng thật
sự không dám khẳng định.
Bởi vì
nàng là cháu gái người làm vườn, cho nên đủ kém cỏi, bởi vì hắn muốn chống lại
quan niệm giai cấp của cha mẹ cho nên lựa chọn nàng…
Những
lời này đối với nàng mà nói, giống như một con dao sắc bén đem hết lòng tự
trọng của nàng phá thành mảnh vỡ, nàng như thế nào có thể tin tưởng đây là
thật?
“Anh
làm ơn hãy buông tay, đừng làm cho tôi khó khăn. Trừ phi, anh muốn tôi chết?”
Ngụy
Tuyển Triệt bị hai chữ chết của nàng làm cho sợ hãi.
Không,
không thể chết được! Làm sao hắn có thể muốn nàng chết? Nàng đương nhiên không
thể chết được?
Trời ạ,
sự tình làm sao có thể trở thành như vậy? Hắn làm sao có thể tự tay đem sự tình
trở nên rối loạn?
Thấy
hắn bất động dừng lại, Lương Tử Bái đờ đẫn rút tay lại xoay người rời đi.
Muốn
hỏi nàng ở trong đêm khuya đi một mình trong vùng núi không một bóng người có
đáng sợ không?
Hừ! Có
cái gì phải sợ? Một người không còn ai, có cái gì phải sợ đâu?
Nàng
ngước mặt lên nhìn ánh trăng ảm đạm trên bầu trời, thê lương nở nụ cười…
Nửa
tháng sau tại sân bay Charles de Gaulle ở Pháp.
Lương
Tử Bái đi ra khỏi đại sảnh sân bay, gió lạnh đột ngột thổi đến, nàng nhịn không
được kéo cao cổ áo khoác lên.
“Phù!”
Nàng thổi một luồng khí ấm vào lòng bàn tay mình, nhanh chóng chà xát hai lòng
bàn tay.
Nguyên
lại mùa đông ở Pháp lạnh đến nỗi người ta ăn không vô!
Nàng
lẳng lặng nhìn đất nước xa lạ này…Về sau, nơi này chính là nhà của nàng.
Chung
quy gia gia cả đời tích lũy tiền bạc từng chút một, tính cả tiền bảo hiểm đều
để lại cho nàng.
Nàng
vẫn không biết gia gia đã lập di chúc, cho đến khi luật sự tìm đến cửa, nàng
mới hiểu được gia gia vốn sớm đoán được sẽ có một ngày khó khăn như vậy, cho
nên đã chuẩn bị trước.
Sau khi
di chúc được đọc, mẹ kế quả nhiên thật sự tức giận, nhưng làm sao bây giờ?
Nếu lúc
trước mẹ kế có thể biểu hiện kính trọng gia gia một chút, số tiền này, nàng có
thể không cần, chỉ tiếc là tối hôm đó, phụ thân cùng mẹ kế làm cho nàng thất
vọng rồi, cho nên ông càng muốn cho bọn họ một xu cũng không lấy được.
Vừa vặn
nàng cần rời đi khỏi một đoạn cảm tình sai lầm, bởi vậy, nàng dùng số tiền gia
gia để lại, rời khỏi Đài Loan. Đi đến nước Pháp hoàn toàn xa lạ này.
Nàng sẽ
ở đây học tiếng Pháp, nàng sẽ nhập học vào trường dạy điểm tâm ngọt t