
Nói chuyện thì nói chuyện, làm chi dựa vào gần nhau vậy?” Trên người người
này có bản khí chất độc tôn khiến nàng cảm thấy không hề dễ chọc.
Không nhìn thấy khoảng
cách của nàng, hắn nâng cánh tay lên, chậm rãi đưa ra vết thương cũ, hướng về
phía vẻ mặt phòng bị của nàng, có ý tứ hàm súc sâu xa lộ ra một chút cười, sau
đó nói: “Lương Tử Bái, thiếu gia nhiều năm như vậy, chúng ta có thể hay không
nói đến việc bồi thường?”
Di? Hắn làm sao biết được
nàng gọi là Lương Tử Bái?
Còn có, vết thương trên
cánh tay là chuyện gì xảy ra? Có điểm giống dấu răng. Ngô, có thể cắn rõ ràng
như vậy, xem ra thù oán kết rất sâu nha.
Về phần hắn nói việc bồi
thường... Đợi chút, chẳng lẽ vết thương trên cánh tay hắn là nàng tạo thành?
Lương Tử Bái nghiêng đầu
suy nghĩ, đột nhiên, bóng đèn trong đầu loé sáng, cái hình ảnh mơ hồ trong trí
nhớ nàng hiện lên trước mắt...
Vài giây tiếp theo, nàng
nhanh chóng nhảy nhanh ra, hai mắt mở to đến cực hạn, vươn tay chỉ chỉ, biểu
tình kinh hãi chỉ về phía tiểu nam hài so với mình nhiều tuổi, run giọng hỏi:
“Ngươi là....Ngụy, Ngụy thiếu gia?”
Ngụy Tuyển Triệt cười mà
không đáp, khoé miệng nhẹ nhàng khẽ nhếch, đương nhiên đưa cho nàng biểu tình
“Ngươi nói đi.”
Sét đánh ngang tai!
Xong rồi xong rồi, nàng
vừa mới ở trong này dàn xếp, tuổi còn nhỏ mà kẻ thù liền khẩn cấp tìm tới cửa.
Cho nên nói ngạt sự trăm ngàn không thể làm, ngạt lộ không thể đi nha!
“Xem ra, ngươi đã nghĩ
tới.” Ngụy Tuyển Triệt đem đôi mắt đẹp hẹp thành một đường nhỏ.
“Hắc, hắc hắc, hắc hắc
hắc,...” Lương Tử Bái không ngừng cười ngây ngô, trong lòng chột dạ vô cùng,
khoé miệng giật giật thành khuôn mặt tươi cười, hai ánh mắt nhanh như chớp nhìn
bốn phương tám hướng, cước bộ chậm rãi lùi về sau.
“Di? Gia gia ông đã về
rồi!”
Nàng thình lình hướng phía
sau hắn nhìn, nhiệt tình vung mạnh tay.
Ngụy Tuyển Triệt không
nghi ngờ quay về phía sau.
Đúng, chính là bây giờ!
Thời gian không thể bỏ qua , Lương Tử Bái đột ngột xoay người, hướng phòng chạy
đi...
Phanh!
Trong phòng nhỏ của Phúc
bá phát ra tiếng đóng cửa, không lâu phía trước Lương Tử Bái còn đứng trước mặt
Ngụy Tuyển Triệt, nháy mắt đã biến mất không thấy người.
Ngụy Tuyển Triệt giật
mình, nhìn cửa sổ phía trước đóng chặt, vài giây tiếp theo, hắn cả người bị
phản ứng khoa trương của Lương Tử Bái chọc buồn cười, cười đến ngực không ngừng
chấn động.
Là nàng, thật là nàng!
Hắn như thế nào cũng không
hề nghĩ đến, nguyên lai hai người gặp lại, cư nhiên lại thú vị như vậy. Nàng
càng chột dạ, hắn lại càng muốn trêu cợt nàng.
Hảo Lương Tử Bái, cư nhiên
dám đùa giỡn ta, mấy ngày tiếp theo ngươi chờ xong đời đi!
Ngụy Tuyển Triệt xoay
người tao nhã rời đi, trên khuôn mặt tuấn duật lộ ra một chút sung sướng, hai
bên miệng cười yếu ớt.
Hắn đang cười!
Để tay lên ngực tự hỏi, đã
bao lâu rồi nội tâm hắn phát ra cảm giác khoái hoạt? Có lẽ, đã rất nhiều năm
rồi...Lâu đến nỗi hắn đã quên cảm giác khoái hoạt là như thế nào.
Dọc trên đường đi trở về,
Nguỵ Tuyển Triệt còn không có bước vào đại trạch xa hoa lớn lên từ nhỏ, quản
gia hề hề khẩn trương vừa nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng thở ra chạy đến tiếp đón
hắn, “Thiếu gia, ngài chạy tới đây làm sao?”
“Không có, chỉ đi vòng
vòng ở ngoài thôi.” Hắn cười cười trả lời còn vỗ bả vai quản gia, muốn tạo
không khí thoải mái.
Lưng quản gia cứng đờ, bộ
dạng cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Xem ra tâm tình thiếu gia hôm nay tốt lắm.
“Buổi chiều trà đã được
chuẩn bị tốt, ngài muốn thưởng thức trà ở nơi nào?”
“Thư phòng. Ta nghĩ muốn
đọc sách.”
“Thư phòng...Thiếu gia, ta
thấy hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, không bằng uống trà ở hoa viên có thể
thuận tiện ngắm hoa.” Hắn không hi vọng tâm tình tốt đẹp hôm nay của thiếu gia
bị huỷ đi.
Ngụy Tuyển Triệt thu mắt
lại, liếc mắt nhìn quản gia một cái. Ý định của quản gia chính là thu lại quyết
định của hắn, làm quản gia đưa ra đề nghị cho hắn, liền đại biểu có điều kì
quái.
“Vì sao?” hắn hỏi lại.
“Ách...” Quản gia một bộ
dạng muốn nói lại thôi.
“Nói.” Hắn đơn độc đưa
mệnh lệnh một cách uy lực.
“...Tiên sinh cùng phu
nhân đã trở lại.”
“Sớm như vậy? Chẳng lẽ lại
cãi nhau?” sớm biết được khoái hoạt sắp mất, hắn trào phúng hỏi.
Quản gia trầm mặc không
nói.
Ngụy Tuyển Triệt nhếch
nhếch môi, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Đối với nhiều người mà
nói, hôn lễ thế kỉ “môn đăng hộ đối” của cha mẹ hắn năm đó tựa như một câu
chuyện cổ tích xinh đẹp, vương tử cùng công chúa thần thánh kết hợp, mà không
hề hay biết, vương tử cùng công chúa trừ bỏ ngoài mặt ngươi khác ân ân ái ái,
một cái hứng thú khác chính là cãi nhau.
Hắn từ nhỏ đến nay, cũng
không biết oa oa khóc lớn đến bây giờ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, có thể lạnh như
thế, nghiêm khắc như thế cũng phải thực cảm tạ ơn huấn luyện của cặp vợ chồng
này.
Cái gì là môn đăng hộ đối!
Theo hắn mà nói, thứ mà
hai người kia môn đăng hộ đối chính là tính tình, lấp miệng anh anh em em, đưa
mình làm trung tâm, mạc danh kì diệu cũng giống nhau.
Hắn hỏi bọn họ vì sao
không ly hôn rõ ràng mà lại