u đó buông ra, bắt đầu cởi y
phục của mình, “Trẫm đi tắm rửa trước, ngươi muốn tắm chung không?”
Cũng không phải là lần đầu tiên tắm chung, Tịch Tích Chi liếc hắn một
cái, ý tứ trong mắt rõ ràng là đương nhiên cùng nhau tắm rồi. Thế nhưng
khi Tịch Tích Chi xoay người nhìn thấy thùng nước tắm nhỏ hẹp kia thì cả người giật mình một cái.
Nếu hai người chen chúc ở trong đó, dù không thể cánh tay đụng cánh tay, bắp đùi kề sát bắp đùi, toàn thân cũng dán chung một nơi?
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, Tịch Tích Chi lui về sau hai bước, vừa định
lắc đầu cự tuyệt, không ngờ một bàn tay to đè lại đầu vai của nàng, ôm
lấy nàng nhảy vào thùng nước tắm.
Nước ấm áp đánh vào thân thể của Tịch Tích Chi, xua tan đi lạnh lẽo.
Da thịt dán chặt với An Hoằng Hàn, thậm chí ngay cả xoay người cũng khó
khăn, làm cho nàng chỉ có thể rúc vào trong ngực An Hoằng Hàn.
Không biết có phải là ảo giác của Tịch Tích Chi hay không? Nàng cảm thấy nhiệt độ cả căn phòng đang dần tăng cao, nóng đến mức trên trán nàng
thấm đầy mồ hôi.
Nhiệt độ thân thể của An Hoằng Hàn không hề trở ngại truyền đến bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi vừa vặn chôn ở trước ngực
của hắn, nhìn không sót hai hạt nhô ra ở trước ngực An Hoằng Hàn.
Mặt đỏ đến tận cổ, hai cánh tay ngó sen trắng nõn đẩy An Hoằng Hàn một
cái, muốn đẩy hắn ra, trong miệng ấp úng nói: “Cái đó ... Ngươi buông ta ra, ta cảm thấy .... Chúng ta nên tách ra tắm!”
Trước kia lúc tắm ao trì, mặc dù không mặc đồ, nhưng cho tới nay vẫn
không có dựa gần như vậy, huống chi tắm trong ao trì lớn hơn thùng tắm
nhỏ hẹp này nhiều.
Tịch Tích Chi càng quẫn bách, trong lòng An Hoằng Hàn càng vừa ý.
Mặt An Hoằng Hàn vẫn không chút thay đổi, chỉ là trong mắt lấp lánh ánh
sáng nhạt, “Vậy cũng được, chỉ là sau khi trẫm tắm xong, chắc nước này
cũng lạnh rồi. Đến lúc đó ngươi bị lạnh phát sốt, đừng trách trẫm không
nhắc nhở ngươi.”
Thời tiết đã sớm vào thu, mỗi khi đến tối đều cảm thấy lạnh. Tắm nước
lạnh, hơn phân nửa sẽ phát sốt ho khan. Mà đám người Tịch Tích Chi còn
cần lên đường, nếu quả như thật mắc phong hàn, không thể nào chấp nhận
vì một người mà dừng ở lại trấn nhỏ. Vừa nghĩ đến điểm này, hơi sức Tịch Tích Chi đẩy hắn dần dần nhỏ một chút.
"Không thể gọi Lâm Ân mang thêm hai thùng nước nóng sao?" Tịch Tích Chi cắn miệng, tiếp tục nói.
An Hoằng Hàn nâng một gáo nước lên, dội lên sau lưng Tịch Tích Chi, cọ
rửa cho nàng, "Trẫm đoán tiểu nhị và Lâm Ân đều ngủ rồi, ai sẽ nấu nước
cho ngươi đây? Huống chi ngươi đừng quên, bây giờ ngươi là một con con
chồn, đâu cần dùng hai thùng nước? Chẳng lẽ muốn chọc người hoài nghi?"
An Hoằng Hàn nói một phen, hoàn toàn xóa bỏ tâm tư muốn nấu thêm nước nóng của Tịch Tích Chi.
Nhưng sau một khắc, Tịch Tích Chi chống thân lên từ trong bồn tắm, nhảy
ra ngoài, vừa đi đến bên giường, vừa hừ một tiếng nói: "Vậy ta không
tắm, vẫn không được sao?"
"Được, tại sao không?" Khóe mắt An Hoằng Hàn lóe lên ý cười, "Chỉ là toàn thân đầy mùi hôi, đừng nghĩ ngủ trên giường của trẫm."
"Người nào đầy mùi hôi chứ. . . . . ." Tịch Tích Chi giơ chân, liền muốn mắng to 300 hiệp với An Hoằng Hàn, nhưng lỗ mũi không nghe theo sai
khiến, tiến tới cùi chỏ hít hà, quả thật có một cỗ mùi chua nhàn nhạt.
Nhìn giường hẹp mềm mại mấy lần, lại quay đầu nhìn thùng nước tắm nhỏ
hẹp.
Tịch Tích Chi không ngừng làm đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn khuất
phục trong ổ chăn ấm áp, lại một lần nữa trở lại thùng nước tắm trước
mặt, từ từ trèo vào.
Nước nóng bao bọc thân thể Tịch Tích Chi, mặt nước vừa vặn ngập đến cổ của nàng .
An Hoằng Hàn ngồi ở trong thùng tắm, bởi vì thùng nước tắm quá nhỏ, Tịch Tích Chi chỉ có thể bị hắn ôm vào trong ngực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi đỏ rừng rực như một quả táo chín.
An Hoằng Hàn nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không khí từ từ trở nên
càng ngày càng mập mờ, An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn
của đối phương, nhìn hồi lâu, cuối cùng không muốn tiếp tục nhẫn nại
nữa, xoay mặt của Tịch Tích Chi lại, đôi môi nhắm ngay cái miệng nhỏ
nhắn của nàng phủ lên.
Đầu lưỡi quen đường quen lối cạy hàm răng đóng chặt của tiểu hài tử ra, trượt vào, tùy ý ở bên trong càn quét chiếm đoạt.
Hai mắt Tịch Tích Chi không khỏi trừng lớn, vô sỉ! Lại sàm sở nàng! Rốt
cuộc môi của nàng có chỗ nào đáng giá để An Hoằng Hàn ưa thích như vậy
chứ? Nhất định thường cách một đoạn thời gian, bắt lấy nàng hôn một lần.
Hơi thở hai người trộn lẫn, Tịch Tích Chi cảm thấy thùng nước tắm đáng
chết này lại càng ngày càng nóng rồi. Hơi thở An Hoằng Hàn phả lên trên
mặt của nàng, khiến cả người Tịch Tích Chi đều không được tự nhiên.
Bị An Hoằng Hàn hôn không thở nổi, Tịch Tích Chi dùng hết hơi sức, muốn
đẩy hắn ra. Cũng ngay tại lúc này, chỗ môi răng tương giao của bọn họ,
hơi thở càng ngày càng rối loạn. Có một cổ hơi thở nóng rực, không ngừng thông qua chỗ hai người hôn miệng, tiến vào trong cơ thể Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi kinh hãi thất sắc, cánh tay càng thêm dùng sức đẩy An
Hoằng Hàn ra. Mặc dù nàng không biết tại s
