XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327193

Bình chọn: 7.5.00/10/719 lượt.

sợ tới mức tập trung tinh thần.

Tịch Tích Chi trời sinh bị thiếu một sợi dây thần kinh trong đầu, ngoài

sự uy bức lợi dụ của An Hoằng Hàn với nàng còn có ích, người khác dùng

một chiêu này thì chẳng có chút hiệu quả nào.

Triệu Thái phó có vài phần kiêng dè, bởi vì dù sao thì tiểu cô nương này cũng là người bệ hạ phái tới nghe giảng bài, cái gọi là không nể mặt

tăng cũng phải nể mặt Phật, đành phải nghiêm d.đ.l.q.đ mặt mà nói: "Ngồi lại chỗ đi, nghe giảng cho tốt. Nếu đã bước qua cánh cửa của viện Thái

thái phó nhất định phải tuân thủ quy định của viện. Nhưng nếu tùy ý phá

hoại quy định thì bản Thái phó tuyệt sẽ không nương tay!" Dứt lời, Triệu Thái phó cầm cành mây lên, vỗ một cái lên bàn.

Lại là một tiếng bộp truyền vào tai mọi người.

Tịch Tích Chi nhìn cành mây to bằng ngón tay. Đây là thứ mà mọi người vẫn nói à? Coi như là cảnh cáo à?

Kiếp trước nàng chưa từng nhìn thấy, chỉ có thể thấy cành mây của phu tử trong sách. Lần này vừa thấy, ngoài phát hiện cành mây to một chút ngắn một chút thì chẳng thấy có gì khác cả.

Nhưng ai mà biết có bị đánh không? Cho dù Tịch Tích Chi không nể mặt Triệu Thái phó thì cũng phải nể mặt cành mây trước mặt này.

Nàng ngoan ngoãn ngồi lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

Thấy Tịch Tích Chi ngồi như tượng, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ, Triệu Thái phó để cành mây xuống, lại cầm sách bên cạnh lên, sau đó bỗng nghĩ tới nguyên nhân vài chuyện, nói: "Mở 《 Mạnh Kinh 》trang thứ hai mươi

lăm, chúng ta đọc tiếp."

Cuối cùng Tịch Tích Chi cũng nghe rõ, nhanh chóng bày năm sáu quyển sách trên bàn ra, sau đó đôi mắt to sáng ngời có thần nhìn chữ trên bìa mà

ngẩn người.

Loại những quyển sách có ba chữ thì còn lại hai quyển. Nàng nhìn chữ bên ttreen, đoán không ra quyển nào mới là 《 Mạnh Kinh 》. Nàng chớp chớp

đôi mắt to, nhìn tiếp sang bên cạnh. Lần này tiểu nam hài học thông

minh, ít nhất nhìn thấy nàng kề qua thì không hét to.

Nàng liếc mắt nhìn, sau đó thấy rõ ràng hai chữ phồn thể phức tạp thì lật một quyển sách chính xác ra như thể thắng lợi.

Nghe tiếng đọc sách đầy phòng, nàng nhịn không móc lỗ tai.

Nhìn cẩn thận lần nữa, trong phòng này có nhiều người nhỏ tuổi hơn nàng. Có một hài tử chỉ mới bốn năm tuổi nhưng cũng cầm sách như những hài tử lớn, đọc không ngừng. Tịch Tích Chi nhìn cậu thật lâu, sau đó nhìn đối

phương xấu hổ, ngại ngùng mà quay đầu đi.

Thật ra thì trong đầu Tịch Tích Chi chỉ quanh quẩn một vấn đề. Cậu đọc

hiểu những chữ phức tạp đó không? Nếu đọc hiểu thì rốt cuộc bắt đầu từ

năm mấy tuổi thì cậu biết đọc biết viết? Chẳng lẽ biết từ khi còn trong

bụng mẹ?

Không so sánh thì không biết, vừa so là giật mình.

Đủ loại tâm trạng nặng nề vây lấy Tịch Tích Chi, trộn chung vào với

nhau. Thì ra là bề ngoài nàng bảy tám tuổi mới nhập học là đã già! Già

rồi cũng thôi, quan trọng nhất là nàng không biết được mấy chữ, kém cả

hài tử bốn năm tuổi.

Một thiên văn khó đọc, dần dần kết thúc trong nỗi tự oán tự trách của

Tịch Tích Chi. Cho tới khi tiếng đọc sách đầy phòng biến mất nàng vẫn

đang đắm hiefm trong đủ loại tâm trạng bi ai.

"Đọc xong《 Mạnh Kinh 》quyển thứ mười, các con có gì không hiểu?" Triệu

Thái phó hỏi. Lúc nói chuyện lại nhìn về chỗ Tịch Tích Chi như có ý...

Tịch Tích Chi hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Nếu nàng

nói...Không hiểu chữ nào, e rằng vị Thái phó này sẽ nghe mà biến sắc

ngay tại chỗ!

"Thái phó, có một chỗ Vân Y chưa hiểu." Thập tứ công chúa đứng lên, cầm sách trong tay.

Đây là lần đầu tiên Tịch Tích Chi thấy nàng sau khi An Nhược Yên chết.

Nàng ta đã thay đổi khác trước một trời một vực. Hoa phục nàng ta mặc

trên người càng quý báu hơn trước không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn như thể

thay đổi thành một người khác, không nhìn thấy cái gọi là nhát gan yếu

đuối lúc trước.

Triệu Thái phó nghe vấn đề An Vân Y hỏi thì giải thích một đống đạo lý khiến đám hài tử nghe mà sửng sốt ngẩn ngơ.

Nói chung Tịch Tích Chi có thể nghe hiểu nhưng không đọc được.

Nàng tự nhận mình không gây thù chuốc oán với Triệu Thái phó cho nên khi ông nhìn chằm chằm sang thì nàng còn nhìn lại.

"Con tên là...Tịch Tích Chi đúng không? Hôm nay con vừa vào học, về thiên Kinh Thi này con có hiểu không?"

Không biết Triệu Thái phó hữu ý hay vô ý! Cho dù là tốt bụng mà hỏi nàng thì lần này nàng cũng không nhịn được mà khóc cha chửi mẹ. Sao Triệu

Thái phó vẫn luôn chú ý tới nàng chứ? Không thèm quan tâm mà vứt nàng

qua một bên chẳng phải tốt hơn à?

"Hiểu...Hiểu." Tịch Tích Chi phùng má giả làm người mập (không hiểu mà cố tình bảo hiểu).

Vẻ mặt Triệu Thái phó dịu lại, một câu sau đó lại khiến Tịch Tích Chi có xúc động cào tường trút giận.

"Đọc câu thứ mười hai văn này, nói cho bản Thái phó biết là có ý gì, giải thích cho mọi người."

Cũng không thể trách Triệu Thái phó tìm rắc rối soi mói đâm chọc, chủ

yếu là ông cho rằng hài tử này là người được bệ hạ giới thiệu tới, vậy

về phương diện đọc sách nhất định có thể giải thích độc đáo. Cho nên

đương nhiên ông sẽ đưa ra vài vấn đề để Tịch Tích Chi trả lời. Cứ như

vậy là có thể