
nghĩ ngay, "Người nhà con là ai?"
"An Hoằng Hàn." Tịch Tích Chi nói hai năm rõ mười, căn bản không chú ý tới đã tạp thành chấn động cho người khác.
Triệu Thái phó dựa vào ghế, suýt chút nữa thì ngã xuống. Ông nắm chặt lấy tay vịn mới miễn cưỡng không ngã, "Là...Là bệ hạ?"
"Chẳng phải hắn đưa con tới à?" Tịch Tích Chi vẫn ngây thơ.
Ngay cả lòng muốn chết Triệu Thái phó cũng có. Ông thầm đoán chẳng lẽ
hài tử này là con riêng của bệ hạ từ đâu tới? Nhìn dáng dấp nàng khoảng
bảy tám tuổi, nếu là bệ hạ để lại từ khi thiếu niên, vậy cũng vô cùng có khả năng.
"Con có quan hệ thế nào với bệ hạ?" Triệu Thái phó lắp bắp hỏi.
Tịch Tích Chi mở miệng định trả lời, nhưng không đợi nàng nói ra một âm tiết nào thì Lâm Ân bên ngoài đã hấp tấp xông vào.
Lâm Ân nhìn thấy Triệu Thái phó thì gật đầu, sau đó hỏi: "Tiểu tổ tông,
sao rồi? Có học được một phần nửa phân nào không? Triệu Thái phó là Thái phó giỏi nhất trong hoàng cung, người được ông ta dạy ra từ đây đều là
rường cột nước nhà."
Một tiếng 'tiểu tổ tông' này khiến Triệu Thái phó chấn động tới mức tay
chân lạnh ngắt. Thấy thái độ Lâm Ân với Tịch Tích Chi thì rõ là mọi việc như ông đoán, dọa ông sợ tới mức không nói ra nổi một chữ nào.
"Chẳng học được gì cả." Lòng bàn tay rất đau nhưng Tịch Tích Chi vẫn giả vờ không có chuyện gì, thản nhiên mà trả lời một câu.
Khóe miệng Lâm Ân giật giật, sau đó an ủi hài tử nào đó: "Không sao. Làm gì có ai ngày đầu tiên đã biết đâu. Chúng ta về điện Bàn Long trước, có lẽ bệ hạ cũng sắp về rồi."
Tịch Tích Chi đáp một tiếng, theo Lâm Ân ra khỏi cửa chính.
Triệu Thái phó nhìn bóng người rời đi, trái tim đập thình thịch. Tuy
Thái phó bọn họ dùng cành mây đánh đệ tử là chuyện bình thường.
Nhưng...Nếu đối phương là nữ nhi của bệ hạ, vậy thì chuyện đã khác rồi.
Trước miễn bàn chuyện thân phận, với tình tình kia của bệ hạ, có thể
chịu để yên sao?
Vì vậy sau ngày hôm nay, hoàng cung lại dấy lên một trận sóng to gió
lớn. Đủ loại lời đồn về chuyện Tịch Tích Chi là nữ nhi của An Hoằng Hàn
truyền khắp nơi.
Chân Tịch Tích Chi vừa bước vào điện Bàn Long đã thấy An Hoằng Hàn mặc một bộ long bào, ngồi uống trà trên ghế.
Kề cà đi tới, nàng vươn tay định lấy một miếng bánh ngọt trên bàn nhưng
giơ được một nửa lại rụt về. Vết thương trong lòng bàn tay đỏ rực, đau
đớn từng hồi, nhắc nhở nàng ngàn vạn lần không thể để cho người khác
phát hiện ra.
"Học được gì rồi?" An Hoằng Hàn ngẩng đầu hỏi.
Tịch Tích Chi lúng túng đứng tại chỗ, suy nghĩ nên nói với An Hoằng Hàn
làm sao. Chương trình học d.đ.l.q.đ của Triệu Thái phó không thích hợp
với mình. Thật ra nàng không cần phải học những đạo lý kia với Triệu
Thái phó. Bởi vì kiếp trước nàng đã từng học không ít, tuy cũng sắp quên hết rồi.
Bây giờ chuyện nàng cần học nhất là biết đọc biết viết.
Lâm Ân hòa giải giúp, "Bệ hạ, nàng mới tới viện Thái phó ngày đầu tiên,
vậy chắc cũng chưa học được gì. Ngày đầu tiên ấy à, toàn là dùng để làm
quen với môi trường."
Tịch Tích Chi chắp tay sau lưng để người khác không nhìn thấy.
An Hoằng Hàn nhấp một miếng trà, lấy ra ý chính từ lời Lâm Ân, "Không học được chút nào?"
Tịch Tích Chi quang minh chính đại mà thừa nhận, gật đầu, "Lời Triệu Thái phó nói không hợp với ta."
Về đạo trị quốc, nàng không dùng tới.
Nàng chỉ cần một trái tim yên bình, tu luyện thêm, sẽ có một ngày biết bay, sau đó gặp lại sư phụ.
"Lời này nên hiểu thế nào?" An Hoằng Hàn ôm tiểu hài tử, để nàng ngồi vào lòng mình.
Ban đầu nàng còn xấu hổ nhưng sau đó cũng từ từ quen được hắn ôm.
"Ta không biết chữ..." Tịch Tích Chi nói: "Triệu Thái phó toàn nói đạo lý, những thứ này tạm thời ta không cần."
"Cũng đúng." Không biết An Hoằng Hàn nghĩ tới cái gì, đồng tử đen nhánh
lóe lóe, nói: "Vậy từ ngày mai trở đi, mỗi ngày trẫm rút ra một canh giờ dạy nàng tập viết. Về chuyện viện Thái phó, chờ nàng biết hết chữ rồi
nói sau."
An Hoằng Hàn cao quý biết bao, vậy mà hôm nay vì một tiểu hài tử nào đó mà chịu bỏ ra một canh giờ.
Lâm Ân đã không biết phải hình dung bệ hạ thế nào. Ít nhất trong mắt
hắn, sự cưng chiều của bệ hạ với tiểu cô nương này đã sớm vượt qua tất
cả những thứ khác. Con chồn Phượng Vân nâng niu trong lòng bàn tay trước kia mới mất tích hai ba ngày mà bệ hạ đã chẳng quan tâm.
"Huynh dạy ta?" Tịch Tích Chi nhắc lại lần nữa, hơi không xác định.
"Trẫm dạy nàng, chẳng lẽ có gì sai? Nàng là trẫm nuôi mà." An Hoằng Hàn
lãnh khốc vô tình mà nói. Lời này nhất thời khiến đám thái giám cung nữ
suy nghĩ viển vông.
Cái gì gọi là trẫm nuôi?
Nuôi người! Nữ nhi! Hay là thê tử?
Lâm Ân cũng sững sờ, đoán không ra ý nghĩ của bệ hạ,
Mà Tịch Tích Chi nghe thế cũng thấy vô cùng có lý. Đã có An Hoằng Hàn
dạy nàng biết chữ, nàng không cần phải dậy sớm tới viện Thái phó hàng
ngày. Huống hồ, những thứ mà Triệu Thái phó dạy căn bản không thích hợp
với nàng.
Cũng giống như...Một đứa trẻ vừa sinh ra, ngay cả nói cũng chưa biết mà
ngươi đã muốn nó đọc những bài văn bỏ đi. Hình thức học tập nhảy cấp này không phải ai cũng có thể thích ứng được.
"Vậy cũng được." Làm phiền n