
hầm than lớn một tiếng trong lòng, đã sớm biết giấy
không gói được lửa, nhắm mắt mà nói: "Vi thần chỉ làm theo bổn phận của
mình, dạy đệ tử không nghe lời."
Lời này nói ra cũng có vài phần khí phách.
Nhưng không ai đứng bên ông ta thật. Nhìn vết thương trong lòng bàn tay
của Tịch Tích Chi xem! Nếu dạy bảo nhẹ nhàng thì cũng thôi đi, nhưng
lòng bàn tay kia đỏ như bị lửa thiêu. Ai mà lại đối nhân xử thế như Thái phó này chứ? Đánh người mà không nương tay chút nào.
Lâm Ân nhìn thấy cũng đau lòng, thầm mắng to Triệu Dịch Phi mặt người dạ thú.
An Hoằng Hàn cầm khăn lụa lên, lau vụn bánh ngọt trên khóe môi Tịch Tích Chi, cũng không thèm nhìn Triệu Phi Dịch, "Triệu Thái phó biết trẫm kỵ
cái gì nhất không?"
Hắn một mực quanh co, để Triệu Phi Dịch hơi hiểu không rõ.
Ngay cả Tịch Tích Chi cũng hơi mơ hồ mà nhìn hắn, "Huynh kỵ cái gì?"
Sao nàng lại hỏi vậy? Còn không phải là sợ ngộ nhỡ không cẩn thận mà
chọc tới hắn, cái mạng nhỏ của mình sẽ bị đùa chết à? Để hắn nói ra,
trong lòng mình cũng có thể có một cơ sở.
Triệu Thái phó bị dọa sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa, "Vi thần...không biết."
An Hoằng Hàn cười lạnh, rõ ràng là phát ra tiếng cười nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương.
"Trẫm kỵ nhất là có người dám động vào đồ của trẫm!" Giọng hắn càng lạnh hơn, lạnh khiến lòng người run rẩy.
Tịch Tích Chi và Triệu Phi Dịch cùng kinh ngạc, duy trì im lặng.
Đương nhiên Tịch Tích Chi biết tính tình An Hoằng Hàn. Lúc người này ra
tay tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Mà ý thức địa bàn của người
ngồi trên cao cũng cực kỳ mạnh mẽ. Điều này vô d.đ.l.q.đ cùng giống vua
sói trong bầy sói. Chúng trời sinh có sự kiêu ngạo của mình, không cho
phép những sinh vật khác dám giương oai ở địa bàn của mình.
Dù Triệu Thái phó bình tĩnh tự nhiên cỡ nào thì khi An Hoằng Hàn nói ra những lời này, tất cả ngụy trang đều tan vỡ.
"Bệ...Bệ hạ, vi thần không có ý đó." Triệu Phi Dịch tâm hoảng ý loạn muốn giải thích.
An Hoằng Hàn vỗ bàn đầy tức giận, "Vậy ngươi có ý gì? Người của trẫm dễ
bắt nạt vậy à? Để mặc cho một Thái phó như ngươi nói đánh là đánh?"
Lời bảo vệ được An Hoằng Hàn nói ra không chút kiêng dè.
Lời này cũng là nói cho mọi người, địa vị Tịch Tích Chi trong lòng An Hoằng Hàn, rốt cuộc cao bao nhiêu.
"Vi thần là vô ý, xin bệ hạ thứ tội ạ." Triệu Thái phó hô lên như bị điên.
Tịch Tích Chi cảm thấy giọng nói này hơi chói tai, đặc biệt là tuổi
Triệu Thái phó đã lớn, khàn giọng hô to, cảm thấy có ảo giác tê tâm liệt phế, chỉ sợ một hơi thở không ra được, bỗng chết thẳng cẳng.
Nàng lẳng lặng nhìn, đồng tử nhìn hai người An Hoằng Hàn và Triệu Phi Dịch, quanh quẩn qua lại.
"Thứ tội? Nếu trẫm bỏ qua cho ngươi thì lấy cái gì dập tắt lửa giận của
trẫm?" An Hoằng Hàn nhếch mày đầy lạnh lùng, giọng điệu nói chuyện đóng
băng tứ chi người ta, khiến người ta lạnh như băng, "Kéo xuống chém.
Ngày mai dán hoàng bảng, chiêu thu (tuyển) Thái phó tiến cung lần nữa."
Câu nói sau cùng bay nhẹ nhàng vào tai mọi người, Triệu Thái phó càng bị dọa tới mức trợn mắt há hốc miệng.
Lúc ông tới đây từng nghĩ, cho dù An Hoằng Hàn gây khó khăn ông tới đâu
đi nữa cũng sẽ không tổn thương tới tính mạng. Bởi vì ông dạy nhiều năm
như vậy, biết không ít quan to đại thần, rất nhiều thần tử thấy ông đều phải gọi một tiếng 'Thái phó'. Tuy ông không cúc cung tận tụy vì Phong
Trạch quốc như những đại thần kia, nhưng dù sao cũng vì Phong Trạch quốc mà đào tạo không ít nhân tài.
"Bệ hạ...Bệ hạ người không thể đối xử với vi thần như vậy. Vi thần chỉ phạm một sai lầm nhỏ mà thôi."
Nghe Triệu Phi Dịch cầu xin tha thứ luôn miệng, An Hoằng Hàn hơi có vài phần phiền chán.
Hai thị vệ tiến lên đè Triệu Phi Dịch, định kéo người xuống. Ông ta không phục mà nhao nhao ồn ào, xem ra miệng chưa từng ngừng.
Lúc này, bỗng Tịch Tích Chi đứng lên, "Ban cho cái chết có phải quá
nghiêm trọng không? Ông ta chỉ đánh ta có hai mươi bảy roi thôi."
Huống hồ dù tính tình Triệu Phi Dịch hơi tệ, động một chút là trừng phạt người, nhưng người này đã đóng góp biết bao nhiêu cho Phong Trạch quốc. Nếu cứ vì một chuyện nhỏ mà giết ông như vậy, e rằng khó làm yên lòng
dân.
Tịch Tích Chi không muốn An Hoằng Hàn vì nàng mà phạm sai lầm lớn như vậy.
Hắn làm mặt lạnh nhìn về phía nàng. Vì sao hài tử này lại vì chuyện của người khác mà tranh cãi với hắn?
"Tha ông ta? Tại sao? Nếu ông ta đã động vào thứ của trẫm, há có thể không trả giá thật lớn?"
"Nhưng cái giá này quá nghiêm trọng." Tịch Tich Chi cũng không nhường bước.
Cung nữ thái giám xung quanh yên lặng không dám phát ra một chút tiếng
động. Mà trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ hài tử này
quá không muốn sống nữa rồi, ngay cả lời d;đ;l;q;đ của bệ hạ mà cũng dám phản bác. Bệ hạ nói muốn giết ai, sao bọn họ có thể có quyền can thiệp?
Tịch Tích Chi là người tu tiên, rất quan tâm tới chuyện nhân quả báo
ứng. Đặc biệt là trên người An Hoằng Hàn dính quá nhiều huyết khí sát
khí. Nếu còn giết chóc như vậy nữa, trước sau gì cũng có một ngày hại
người hại mình.
"Có nghiêm trọng không là do