
làm vậy để sau này
chúng có thể có sức tự vệ.
Tuy bây giờ đạo hạnh của Tịch Tích Chi không cao, nhưng mang theo kinh nghiệm kiếp trước, tu luyện rất thuận buồm xuôi gió.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, không ngờ trên đường trở về nàng lại gặp phải một người.
Hình như là con hổ biết cười đã từng giúp nàng. Hai người chạm mặt nhau, Đông Phương Vưu Dục đã nhìn thấy tiểu nhân nhi
từ cách đó không xa. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười, hắn phe phẩy quạt trong tay, bước chậm tới phía Tịch Tích Chi.
"Không ngờ đi dạo một lát cũng có thể gặp muội." Từng câu từng chữ của
Đông Phương Vưu Dục mang theo chút dịu dàng, cách ăn mặc văn nhã không
dính chút khí vẩn đục của hoàng cung, tựa như hắn chỉ sinh ra làm quý
công tử thế gia, chưa từng tham dự vào tranh đấu tàn khốc trong hoàng
cung.
Vậy mà vừa hay điều này nói cho Tịch Tích Chi biết rằng hắn là một người vô cùng giỏi ngụy trang. Loại người này thường có tính nhẫn nại cực
mạnh. Hắn và An Hoằng Hàn vô cùng giống nhau, chỉ có điều mặt nạ mà mỗi
người đeo hoàn toàn trái ngược nhau.
Một là tao nhã lịch sự, một là lãnh khốc vô tình.
Cái nhìn của Tịch Tích Chi với người này là phức tạp.
Như An Hoằng Hàn từng nói, người này hoàn toàn không đơn giản như bề
ngoài. Khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười, vô cùng hợp với cái danh hổ
biết cười. Mà lần hắn ra tay cứu giúp trước lại khiến Tịch Tích Chi rất
cảm kích.
Lúc nàng nói chuyện không khỏi tỏ thái độ mềm mỏng, "Thái tử điện hạ thật có nhã hứng. Sao tản bộ mà tản tới đây vậy?"
Đông Phương Vưu Dục cười nhạt, quạt trong tay quạt ra làn gió hơi mát
mẻ, "Nếu bản điện nói không phải bản điện tình cờ đi dạo tới đây?"
Lời của hắn vô cùng chọc người suy nghĩ sâu xa. Hai thị vệ sau lưng cũng vẻ mặt vắt óc suy nghĩ. Mấy ngày gần đây chỉ cần Thái tử điện hạ có
thời gian rảnh thì luôn đi dạo tới bãi cỏ xanh. Nói thật là ở đây ngoài
sân cỏ xanh biếc thì không có cảnh đẹp vô cùng hấp dẫn người gì. Bọn họ
thật không hiểu nổi suy nghĩ của điện hạ nhà mình. Rốt cuộc chỗ này có
cái gì đáng để lưu luyến quên về?
Tịch Tích Chi lại không biết nói tiếp thế nào, hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy huynh vì cái gì mà đến?"
Đôi mắt Đông Phương Vưu Dục đảo quanh một vòng để dò xét, dường như không nhìn thấy thứ hắn mong đợi, thở một hơi thật dài.
"Bản điện cũng không lừa gì muội. Muội cũng biết con chồn Phượng Vân mà
bệ hạ nuôi chứ? Bản điện từng gặp ở đây một lần. Con chồn này vô cùng
đáng yêu, cực kỳ khiến người ta yêu thích. Dù sao bản điện sống trong
hoàng cũng cũng không có chuyện gì để làm, cho nên muốn tới đây ôm cây
đợi thỏ, xem con chồn kia có còn đến không."
Tịch Tích Chi ngốc lăng một lát mới hiểu được Đông Phương Vưu Dục là vì
nàng mà tới. Trong mắt lóe lên chút nghi ngờ, nàng nói: "Con chồn kia
đáng yêu như vậy thật à? Nghe nói An Hoằng Hàn cũng vô cùng yêu thích?"
Nghe đối phương gọi thẳng tên thật của An Hoằng Hàn, Đông Phương Vưu Dục kinh ngạc trong nháy mắt, ngay sau đó cười ha ha, phe phẩy quạt trong
tay thật mạnh, "Muội nói xem có đáng yêu hay không? Con chồn kia rất có
tính người, đặc biệt là đôi mắt long lanh như nước, bất cứ ai nhìn
thoáng qua cũng đều phải mềm lòng."
Ánh mắt Đông Phương Vưu Dục bỗng nhìn về phía đồng tử màu xanh da trời
của tiểu hài tử, không biết tự hỏi gì mà nói chậm rãi thật nghiêm túc:
"Nói tới ánh mắt, mắt muội và con chồn kia vô cùng giống nhau, đều là
màu xanh da trời, tựa như châu báu vậy."
Đông Phương Vưu Dục không keo kiệt lời khen ngợi chút nào.
Hai thị vệ phía sau hắn kinh ngạc tới nỗi không khép được miệng. Mỗi
ngày Thái tử điện hạ rút ra nửa canh giờ tới đây, vậy mà lại vì muốn gặp con chồn kia. Phải biết rằng bọn họ còn nhiều chuyện chưa hoàn thành ở
Phong Trạch quốc, ví dụ như tìm tung tích quốc sư. Chuyện này cho tới
bây giờ còn chưa có chút đầu mối nào.
"Thái tử điện hạ, thuộc hạ nghe nói chẳng phải con chồn Phượng Vân kia
đã mất tích hai ba ngày rồi sao? Ngài đợi ở đây cũng không ổn." Sợ Thái
tử điện hạ làm chậm trễ chuyện quan trọng, một thị vệ nhắc nhở.
Sắc mặt Đông Phương Vưu Dục u ám, dường như trách thuộc hạ xen vào việc của người khác.
"Nhắc tới rất đúng lúc, ngày muội tới cũng là ngày không thấy bóng dáng
con chồn Phượng Vân đó." Dường như Đông Phương Vưu Dục vô cùng thích con chồn Phượng Vân. Lúc nói tới đây vậy d.đ.l.q.đ mà lại mang theo chút
tiếc nuối, "Nếu muội thấy con chồn kia nhất định sẽ thích. Có thể làm
cho đế vương một đời của Phong Trạch quốc nâng trong lòng bàn tay, có
chỗ nào bình thường được?"
Vẻ mặt Tịch Tích Chi mất tự nhiên, khóe miệng hơi giật giật. Nàng thầm
nói, ngày nào mình cũng thấy con chồn kia! Chẳng qua là nàng không phát
hiện mình khiến người ta yêu thích như vậy thật. Hơn nữa, An Hoằng Hàn
nào có nâng nàng trong lòng bàn tay, ngoài mỗi ngày lấy bắt nạt làm thú
vui, nhưng cái loại bắt nạt cũng cho thấy mình là món đồ chơi để hắn lấy làm vui.
Tiếng phản kháng trong lòng Tịch Tích Chi càng ngày càng nhỏ, dần dần
lại nghĩ tới, mỗi lần bị bắt nạt đều là An Hoằng Hàn báo thù lại một
trận. Mỗi lần bị thương n