Old school Swatch Watches
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

ày đều là An Hoằng Hàn tự mình bôi thuốc cho

nàng. Còn cá Phượng Kim Lân nữa. Cá quý giá như vậy mà hắn cũng không

tiếc để nàng ăn. Tắm, mặc quần áo, chải lông, việc nào hắn cũng từng

làm.

Tính toán những chuyện này, hình như An Hoằng Hàn không khiến nàng thiệt thòi, hơn nữa còn vô cùng tốt.

Kết quả là, một tiểu hài tử nào đó xấu hổ.

"Thái tử điện hạ giới thiệu vậy khiến muội cũng muốn gặp." Tịch Tích Chi giả vờ cảm thấy hứng thú.

Đông Phương Vưu Dục phe phẩy quạt, mỉm cười, "Không vội, thế nào cũng có cơ hội. Theo bản điện thấy thì sau khi con chồn Phượng Vân mất tích, bệ hạ không vội vàng đi tìm, chắc chắn là biết nó ở đâu. Cho nên thế nào

sau này cũng có thể gặp lần nữa."

Tịch Tích Chi thay đổi triệt để cách nhìn với hắn, không hổ là Thái tử Luật Vân quốc! Lại có thể đoán được tới mức này.

"Nói cũng đúng." Tán gẫu với người khác chuyện của mình, lại còn dưới

tình huống đối phương không biết gì, Tịch Tích Chi luôn hơi chột dạ. Nhớ kỹ An Hoằng Hàn từng nói, ít tiếp xúc với Đông Phương Vưu Dục, cho nên

nàng hơi muốn rời đi, đỡ phải có liên quan gì tới hắn.

"Muội đi về trước. Nếu Thái tử điện hạ còn muốn đi dạo, thứ cho muội

không thể phụng bồi." Lúc Tịch Tích Chi nói chuyện luôn cố gắng đẻ mình nói khách sáo một chút. Mà gần như những lời này đều là lén học từ An

Hoằng Hàn. Ngày nào cũng thấy hắn đọ sức với các đại thần, nàng cũng dần dần biết một chút.

Nàng vừa định nâng chân rời khỏi đó thì bỗng bị Đông Phương Vưu Dục gọi lại, "Đợi đã, không biết nên gọi muội thế nào?"

Đông Phương Vưu Dục nói cực kỳ khách sáo.

Cái gọi là không đưa tay đánh người mặt cười, vả lại hắn cũng không gây

khó dễ gì nàng nên nàng nói: "Muội tên là Tịch Tích Chi."

Đông Phương Vưu Dục lẩm bẩm nhắc lại một lần, nở nụ cười, "Ba ngày sau,

Phượng Tiên cư sẽ tổ chức cuộc tranh tài thưởng thức mỹ thực, không biết muội có hứng thú không?"

Tịch Tích Chi lập tức dừng bước. Bảng hiệu Phượng Tiên cư tiếng tăm lừng lẫy như sấm bên tai, hễ là người tới Hoàng Đô một chuyến, không tới đó

ăn mỹ thực thì coi như chuyến đi vô ích.

Thấy nụ cười nơi khóe môi Đông Phương Vưu Dục, Tịch Tích Chi cảm thấy

không đơn giản. Huống hồ người ta đường đường là một Thái tử gia, sao

lại muốn mời một tiểu hài tử đi ăn cơm? Nnafg không dám đồng ý lập tức,

sợ đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì đó.

Đồng tử linh động lóe lên rồi tắt.

Không thể trách nàng sinh nghi, đây là hoàng cung, nơi ăn tươi nuốt sống.

Đông Phương Vưu Dục cũng nhìn ra chút manh mối, nhưng hắn không vì thế

mà từ bỏ, nói tiếp: "Trận tranh tài thưởng thức mỹ thực này năm năm mới

tổ chức một lần. Nếu muội không muốn đi thì cũng chỉ có thể chờ năm năm

nữa thôi. Nghe nói lấy được danh hiệu đệ nhất còn có thể có phần thưởng

là một ngàn lượng bạc."

Đồng tử Tịch Tích Chi tỏa ra tinh quang, tất cả lực chú ý đều tập trung

trên một ngàn lượng bạc này. Có ăn, có cơ hội kiếm lời, không đi thì

chính là kẻ ngốc.

Nhưng nàng không trả lời Đông Phương Vưu Dục ngay, chỉ nói: "Muội phải về bàn bạc với người nhà."

Dù sao bên cạnh nàng còn có một An Hoằng Hàn, không cần cứ phải chen

chúc một chỗ với Đông Phương Vưu Dục. Nếu An Hoằng Hàn không bằng lòng

thì tới lúc đó nàng sẽ phản bội, đi cùng với Đông Phương Vưu Dục ra khỏi hoàng cung, hỗn ăn hỗn uống. (hỗn ở đây là trà trộn vào)

Tạm biệt Đông Phương Vưu Dục, trong đầu nàng toàn là Phượng Tiên cư. Lần trước xuất cung chưa được thưởng thức món ăn chiêu bài của Phượng Tiên

cư, đã lâu như vậy, nếu không phải hắn nhắc tới thì nàng cũng sắp quên

mất.

Càng nghĩ tới Phượng Tiên cư, Tịch Tích Chi càng muốn chảy nước miếng.

Nàng vội vàng chạy vào điện Bàn Long, tiếng bước chân bịch bịch vang dội khác thường. An Hoằng Hàn cầm một quyển sách trong tay, nghe tiếng bước chân quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn cửa điện, "Chịu về rồi?"

Tịch Tích Chi bĩu bôi, chưa ra ngoài một canh giờ, sao hắn lại như đang

khởi binh hỏi tội vậy? Vì xoa dịu hắn, cố gắng khuyên hắn xuất cung đi

chơi, nàng nặn ra nụ cười, "Bàn bạc với huynh một chuyện."

Chạy chậm tới, nàng ngồi lên cái ghế bên cạnh hắn, liếc quyển sách trên

tay hắn, cho dù nàng không biết chữ nhưng nghĩ một chút là biết với tính cách của hắn thì chắc chắn sách này là đạo trị quốc gì đó.

An Hoằng Hàn chú ý thấy vẻ mặt tiểu hài tử thoáng chút hưng phấn, không nói theo nàng mà hỏi: "Vừa rồi nàng gặp ai?"

Tịch Tích Chi sửng sốt một chút, nói theo tình hình thực tế: "Đông Phương Vưu Dục."

Vẻ mặt An Hoằng Hàn lập tức âm trầm, "Nói những gì?"

"Thật ra thì cũng không có gì. Huynh ấy bảo ba ngày sau Phượng Tiên cư

sẽ có một trận tranh tài thưởng thức mỹ thực." Nhớ tới những mỹ vị hương thơm ngào ngạt kia, Tịch Tích Chi lau miệng, chỉ sợ nước miếng chảy

xuống.

Quyền chủ đạo lúc đầu, bằng mấy câu đơn giản giữa hai người đã tới tay An Hoằng Hàn.

Nàng kéo ống tay áo hắn, lắc lắc, "Lần đó chẳng phải huynh nói muốn tới

ăn món chiêu bài của Phượng Tiên cư ư? Chi bằng hai ngày nữa chúng ta

xuất cung đi ăn?"

Đồng tử long lanh nước như thể một con vật đang nhìn hắn với sự mong đợi tha thiết.

Bàn