Disneyland 1972 Love the old s
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

về. Ta không kịp

nhìn phong cảnh Hoàng Đô." Là người đều không cam lòng. Tới thế giới này lâu như vậy, ngoài hoàng cung này quen thuộc một chút, bên ngoài có

dáng vẻ gì, nàng hoàn toàn không biết.

An Hoằng Hàn cũng biết nàng buồn bực quá lâu. Chỗ nào trong hoàng cung

nàng cũng đã đi qua. Có rất ít thứ có thể khơi lên hứng thú của nàng.

"Muốn xuất cung lắm à?" An Hoằng Hàn hỏi.

Tịch Tích Chi thầm phun một bãi nước miếng trong lòng. Nếu không muốn

xuất cung, sao nàng lại dính vào nguy hiểm khi chọc lão nhân gia người

tức giận, cãi lộn với người?

Gật đầu vô cùng thành khẩn, nàng nói: "Nếu ta không đi dạo một chút sao biết tặng gì cho huynh vào thọ yến cho tốt?"

Nàng nói tới hợp tình hợp lý.

Sắc mặt An Hoằng Hàn dịu đi rất nhiều. Ý lạnh trên mặt từ từ tan đi, "Nàng lại kiếm cớ."

Không kiếm cớ sao có thể để lão nhân gia người đồng ý?

Đôi mắt to tròn tròn của Tịch Tích Chi nhìn hắn, thừa dịp tâm trạng hắn tốt, thật cẩn thận mà rút cái đuôi ra.

"Nếu tới hôm thọ yến mà tặng quà trẫm không hài lòng, trẫm sẽ tìm nàng

tính sổ." An Hoằng Hàn ôm tiểu hài tử, sửa sang lại quần áo cho nàng.

Khi nhìn thấy miếng khăn đen che trên đầu nàng thì giơ tay vén lên, nắm

lấy lỗ tai lông xù, khẽ sờ sờ.

Lập tức cảm thấy hơi ngứa, tai Tịch Tích Chi run run, không dám phát ra chút chống cự nào.

Thật vất vả An Hoằng Hàn mới đồng ý xuất cung, đương nhiên mọi chuyện

nàng phải thuận theo hắn. Nếu không hắn buồn bực, có thể đạp ngã tường.

"Vậy thì ra ngoài một chuyến. Nàng có thể suy nghĩ một chút trước xem

muốn mua thứ gì, tới lúc đó mua về luôn." Lo vừa nãy hù Tịch Tích Chi

sợ, An Hoằng Hàn vừa ngắt nhéo tai nàng vừa nói.

Vẻ mặt An Hoằng Hàn rất bình tĩnh nhưng mắt lại nhìn nàng chăm chú, không rời đi một giây phút nào.

Tịch Tích Chi thuộc loại người mau quên, khoảnh khắc nghe An Hoằng Hàn

đồng ý đã sớm quăng những không vui trước đó ra sau đầu rồi. Hơn nữa

nàng cảm thấy dù hắn nổi giận, chỉ cần chịu bằng lòng xuất cung cũng

đáng giá!

Thầm tính toán sau khi ra ngoài thì mua đồ ăn ngon đồ chơi vui gì, khóe môi nàng hiện ra nụ cười.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua ba ngày.

Trời rất trong, vạn dặm không mây, thỉnh thoảng có làn gió mát thổi tới, cuốn vài sợi tóc trên trán Tịch Tích Chi lên.

Nàng thay một bộ quần áo, đứng trước cửa điện Bàn Long. Đôi mắt đảo qua

đảo lại, nhìn điện bên, gấp không chịu nổi mà đi qua đi lại.

An Hoằng Hàn nhìn dáng vẻ lo lắng này của nàng, lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Hắn không nhốt nàng trong lồng, sao nàng lại như thể mấy trăm năm không

được ra ngoài vậy? Nhìn bộ dạng này của nàng, hắn vừa tức vừa buồn cười.

Mặc món áo bào sau cùng, hắn chỉnh lại ngay ngắn, sau đó cất bước đi về phía Tịch Tích Chi.

Hắn mặc cẩm bào màu xanh đậm, chỗ vạt áo có ngạo mai thêu bằng tơ vàng.

Tơ vàng quấn quanh từng đóa ngạo mai một cách hoàn mỹ, mỗi khi ánh mặt

trời chiếu xuống sẽ tỏa ra ánh vàng mờ mờ, càng tăng thêm phần cao quý

cho An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi nhìn ngây người, nuốt nước miếng một cái, hồi hồn lại.

Bộ dạng An Hoằng Hàn đẹp trai không ai dám phản đối, bình thường luôn

mặc long bào khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng, không thể chạm

tới. Mà hôm nay thay một bộ quần áo, tuy khí chất cao quý và khí phách

vẫn tồn tai như trước nhưng càng có thể làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn

kia.

An Hoằng Hàn đi tới cạnh Tịch Tích Chi, nắm tay nàng rất tự nhiên, "Không phải là vội xuất cung à? Bây giờ thất thần gì vậy?"

Bị một câu nói của An Hoằng Hàn kéo suy nghĩ về, Tịch Tích Chi gật đầu đầy hưng phấn.

Cung nữ thái giám đứng sau cũng mê mẩn, nhưng không đơn thuần chỉ bởi vì dung mạo như d;đ;l;q;đ thiên nhân của bệ hạ. Khi Tịch Tích Chi đứng

chung một chỗ với An Hoằng Hàn, nghĩ kỹ một chút thì thấy áo bào màu

xanh của bệ hạ vô cùng xứng đôi với đôi mắt màu xanh da trời của nàng.

Nhưng đối phương một là bệ hạ xa không với tới, một là hài tử chỉ mới bảy tám tuổi, sao bọn họ lại nảy ra ý nghĩ như vậy?

Lần xuất cung này, An Hoằng Hàn không gióng trống khua chiêng, chỉ dẫn theo hai nô tài là Lâm Ân và Ngô Kiến Phong.

Vừa ra khỏi hoàng cung, bọn họ an vị trên xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt.

Xe ngựa vô cùng bình thường, không khác gì xe của gia đình bình thường.

"Đi dạo một chút trước nhé? Hay tới thẳng Phượng Tiên cư?" An Hoằng Hàn lên tiếng hỏi thăm.

Bây giờ còn cách giữa ngày một hai canh giờ, có đủ thời gian để tiểu hài tử này dạo phố.

Đương nhiên là Tịch Tích Chi chọn vế trước không chút do dự.

An Hoằng Hàn vén màn xe, phân phó với bên ngoài: "Ngô Kiến Phong, đợi lát nữa tới cửa khu buôn bán thì dừng xe."

"Không phải nói ở Phượng Tiên cư rất nhiều người à? Chúng ta không đi

giành chỗ trước hả?" Vì lần tranh tài thưởng thức mỹ vị này mà nàng đã

hỏi thăm được không ít tin tức từ chỗ cung nữ.

Nghe nói ngày náo nhiệt nhất ở Phượng Tiên cư là ngày tranh tài. Cung nữ nói tới mức vô cùng khoa trương, gì mà người đông nghìn nghịt, nhốn nha nhốn nháo, ngựa xe như nước, không còn chỗ trống, hễ là từ ngữ miêu tả

đông người đều được cung nữ lựa ra nói hết.

Lâm Ân nghe vậy t