
Rốt cuộc là thứ gì ?
" An Hoằng Hàn , huynh có ngửi thấy mùi gì không ?" Nàng khó tin mà giật giật ống tay áo hắn .
Hắn nhíu mày ngay lập tức , vừa mới nhìn rõ ràng càng đi càng hoang vắng thì hắn đã hơi mơ hồ . Nghe nàng hỏi vậy thì trong lòng lập tức đề cao
cảnh giác .
" Không ngửi thấy gì ."
Ngô Kiến Phong và Lâm Ân cũng không thấy đầu mối gì , vô cùng nghi ngờ . Ở đó có mùi gì à ? Chẳng lẽ nàng ngửi lầm rồi ?
Nàng cố gắng hít mũi một cái , mùi hương này nồng như vậy đậm như vậy , sao lại không ngửi thấy?
Chẳng lẽ có thứ gì mà người phàm không cảm giác được ?
Mấy ngày gần đây linh lực của Tịch Tích Chi lại tăng thêm một chút ,
cũng bắt đầu tu tập thuật pháp . Gặp mấy yêu tinh đơn giản còn có thể
chống được một lúc , nếu gặp phải yêu tinh lợi hại thì nàng không có
cách nào .
Bọn họ dừng trước một tòa nhà , nàng cố gắng phân biệt chữ trên tấm biển , muốn đọc lên nhưng khả năng có hạn , nàng không nhận ra chữ nào cả .
Lâm Ân bên cạnh vô cùng kinh ngạc mà kêu thành tiếng :" Đây chẳng phải là nhà Lưu Thượng thư ư ?"
Ba chữ Lưu Thượng thư lập tức khiến Tịch Tích Chi nhớ tới vị Hoa Quý phi kia .
Nàng nói với An Hoằng Hàn bằng giọng chua lè :" Là nhà nhạc phụ huynh ."
Vị chua trong giọng nói , ngoài bản thân Tịch Tích Chi không phát hiện ra , những người khác đều nghe rõ mồn một .
An Hoằng Hàn nở nụ cười . Tuy nàng vẫn còn trong giai đoạn u mê nhưng đã biết ghen , vậy chứng tỏ trong lòng là có hắn . An Hoằng Hàn chưa từng cảm thấy trong lòng sung sướng như vậy , vươn tay nhéo khuôn mặt tiểu
hài tử .
" Sao nàng lại chạy tới đây ?" An Hồng Hàn vô cùng rõ rằng Tịch Tích Chi chạy tới đây cũng không phải vô tình .
Hương thơm này là gì ? Lại xảy ra chuyện gì ?
An Hồng Hàn không thích có thứ gì vượt ra khỏi tầm kiềm soát của hắn .
Hắn thích một mình nắm lấy quyền lực và cũng có năng lực đó , để chuyện
chỉ tiến hành theo khống chế của hắn .
Nói chuyện hơi bất tiện , hai hàng lông mày thanh tú của Tịch Tích Chi hơi cau lại ," Chúng ta qua kia nói ."
Ý là sẽ lặng lẽ nói cho An Hoằng Hàn .
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đều rất kinh ngạc nhưng vẫn duy trì im lặng .
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi tới chỗ không người , Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đứng cách đó hơn mười thước .
Xác định bọn họ không nghe được , nàng mới từ từ nói :" Nhất định là
trong đó có thứ gì đó . Ta không phân biệt được là yêu hay là ma . Nhưng nhất định không phải là thứ tốt ."
Hương thơm này rất không bình thường . Trước kia nàng đều sống trong
rừng sâu núi thẳm , ở đó lại có sư phụ bày trận pháp , cực ít có yêu
tinh có thể tiến công , cho nên nàng cũng không tiếp xúc nhiều với những thứ này.
An Hoằng Hàn nghiêm túc lắng nghe , có thâm ý khác mà nhìn về phía Lưu
phủ . Xem ra gần đây lão gia hỏa Lưu Thượng thư kia lại không an phận .
Chẳng lẽ là muốn báo thù cho nhi tử ông ta ? Nhưng nghĩ lại một chút ,
lấy tính tình thận trọng của Lưu Huy thì nào dám có dũng khí đối nghịch
với mình ?
Không phải bởi vì chuyện này , vậy chắc chắn là có chuyện khác .
" Mùi thơm này ... " Tịch Tích Chi cố gắng nhớ lại những thứ sư phụ dạy
trước kia , cau mày vắt óc suy nghĩ hồi lâu , bỗng một luồng linh quang
thoáng qua đầu nàng . Nàng khiếp sợ , hạ thấp giọng , nói :" Mùi thơm
này ... Có lẽ là có người đang luyện đan !"
Luyện đan ? Vậy chắc chắn là yêu tăng hoặc là yêu đạo .
Mà nguyên liệu dùng để luyện đan , Tịch Tích Chi cũng không rõ lắm . Điều này phải xem đối phương định luyện chế đan dược gì ...
" Chúng ta vào xem một chút ?" Ở bên ngoài đoán mò không bằng đi vào tìm hiểu thực hư . Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn chằm chằm , chờ hắn ra
quyết định trước .
Hắn nắm tay nhỏ bé của nàng , sắc mặt không thay đổi ," Với linh lực của nàng , sau khi đi vào có thể đánh bại yêu tăng yêu đạo này không ? Ta
thấy không chừng còn bị người ta bắt đi luyện đan . Trước bình tĩnh đã , tuần sau sẽ phái người điều tra một phen . Hôm nay chúng ta xuất cung
là để du ngoạn , về chuyện này , giao cho trẫm đi , tạm thời đừng nghĩ
nữa ."
Làm chuyện gì cũng không nên bứt dây động rừng . Mục đích Lưu Thượng thư luyện đan là gì , bọn họ tạm thời còn chưa biết . Biết người biết ta
mới có thể trăm trận trăm thắng . An Hoằng Hàn tuy tàn bạo lãnh khốc
nhưng tính nhẫn nại tuyệt đối vượt qua gấp mấy lần người bình thường .
Từ phương diện nuôi dưỡng Tịch Tích Chi là có thể nhìn ra tính nhẫn nại
của hắn tốt cỡ nào . Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đã sớm không nhịn
được mà làm rõ rồi .
Tịch Tích Chi vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ . Mùi thơm này quá mức nồng , rất rõ ràng là không bao lâu nữa đan dược sẽ ra lò .
" Lát nữa tranh tài sẽ bắt đầu . Nàng muốn xen vào việc người khác trẫm cũng không cản . Nhưng một khi tranh tài qua đi , trẫm sẽ không ra
ngoài với nàng nữa ." Giọng nói lãnh khốc không lên xuống của An Hoằng
Hàn ẩn ẩn ý nhắc nhở nàng rằng qua thôn này sẽ không có điếm nào nữa .
Sau khi nàng suy đi nghĩ lại , cố đè ý nghĩ xen vào việc người khác
trong đầu xuống ," Vậy chúng ta nhanh tới Phượng Tiên cư đi ."
Chờ tới khi tới đó , nàng nhất địn