Old school Easter eggs.
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.

hì không nhịn được mà cười gượng.

Ngô Kiến Phong nhìn Tịch Tích Chi đầy khinh bỉ, sau đó đánh xe tiếp.

Tịch Tích Chi không biết mình nói sai cái gì, vẻ mặt khó chịu, mím chặt môi.

Tuy Lâm Ân cười nhưng tuyệt đối không phải là cười nhạo mà chỉ là bị vấn đề ngây thơ của nàng làm buồn cười.

Khóe môi An Hoằng Hàn cũng nhiễm chút ý cười, hai tay vuốt vuốt ngón tay út của Tịch Tích Chi, không giải thích.

Cuối cùng vẫn là Lâm Ân tốt bụng mà nói: "Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, sao có thể giành chỗ với bách tính?"

Nếu là vậy thật, truyền ra còn chẳng phải bị mọi người chê cười.

"Trẫm đã sớm phái người báo cho Phượng Tiên cư biết, sắp xếp xong nhã

gian, tuyệt đối có thể để nàng thấy cuộc so tài ngoạn mục." An Hoằng Hàn cưng chiều mà vuốt đầu ngón út của nàng, nhìn móng tay trắng nõn nà,

không nhịn được lại sờ thêm một chút.

Tuy bộ dạng Tịch Tích Chi duy trì độ tuổi bảy tám tuổi, nhưng đôi tay

này lại thon dài, vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là móng tay, vô cùng sáng

bóng. Khu buôn bán rất náo nhiệt, đủ loại tiểu thương thét to trên đường, người ra người vào tửu lâu khách điếm hai bên rất đông.

An Hoằng Hàn nắm tay Tịch Tích Chi đi trên đường, Lâm Ân và Ngô Kiến Phong một phải một trái đi theo.

Tịch Tích Chi thấy gì cũng mới lạ, hễ là thứ không biết thì nhất định phải hỏi rõ ràng mới bằng lòng đi tiếp.

Nàng hỏi nhiều nhất là các thứ đồ nho nhỏ, còn có một ít món ăn vặt đặc sắc.

Nhìn thấy một miếng ngọc thạch khắc trúc xanh, nàng nhìn thêm vài lần nhưng không nói muốn mua.

An Hoằng Hàn bên cạnh đã lấy lên, nói: "Trả tiền."

Lâm Ân biết hôm nay xuất cung, chắc chắn cần dùng tới bạc, cho nên hôm

qua chuẩn bị chút bạc vụn bỏ vào túi. Hắn lấy một thỏi bạc vụn ra, đưa

cho tiểu thương.

Tiểu thương thấy đối phương ra tay hào phóng, cúi đầu khom lưng nịnh

nọt: "Nếu không thì mấy vị khách quan xem thêm một chút? Chỗ này của ta

còn có vài thứ đồ chơi nhỏ, tuyệt đối là đồ tốt."

Tịch Tích Chi cầm mấy miếng ngọc thạch hình bầu dục, trong suốt sáng

long lanh, tuy nhìn khá đẹp nhưng thứ này lại không đáng tiền, vừa nhìn

liền biết là dùng ngọc thạch cấp thấp làm giả thành hàng thượng đẳng.

Một mặt ngọc thạch khắc hai cành trúc xanh, chi chi tiết tiết, xanh

biêng biếc lại có lực. Trên đầu miếng ngọc thạch dùng một sợi dây đỏ

cột, không hề hoa lệ.

Đương nhiên không thể tin lời tiểu thương. Ai cũng nói bà Vương bán dưa

mèo khen mèo dài đuôi, ai biết tiểu thương này nói thật hay giả? Nếu

muốn mua đồ tốt thì phải dựa vào nhãn lực của mình.

Xoay người, nàng lại đi dạo tiếp với An Hoằng Hàn.

Nàng vuốt ve miếng ngọc thạch nhỏ trong tay, chu môi, "Dùng mười lượng bạc mua thứ này, hơi lỗ."

Xúc cảm của miếng ngọc thạch này không tốt như ngọc thạch trong hoàng

cung. Sờ ngọc thạch thượng đẳng đã quen, nàng cũng ít nhiều nhận ra được sự khác nhau.

Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi, thờ ơ, thản nhiên mà "Ừ" một tiếng, dường như không đặt chuyện này trong lòng.

Tịch Tích Chi cho rằng tự tìm mất mặt, vẫn không nhịn được mà nói: "Lần

sau đừng thấy ta nhìn cái gì cũng mua. Tuy thứ này đẹp mắt nhưng không

đáng cái giá này."

Nghĩ tới mười lượng bạc này, nàng còn đau lòng thay hắn. Để mấy tiểu thương kia kiếm lời, không bằng đưa bạc cho nàng.

"Thật là một tiểu hám tiền, chỉ là mười lượng bạc mà thôi." An Hoằng Hàn vươn tay phất tóc trên trán nàng, để tóc mai không che mắt nàng.

Tịch Tích Chi ra sức lẩm bẩm hai tiếng, "Người có biết mười lượng bạc có thể đổi được bao nhiêu thứ không? Rất nhiều bách tính ngay cả ấm no

cũng không làm được, mười lượng bạc đủ cho họ sống mấy tháng. Chúng ta

càng mua thứ như vậy thì càng thúc đẩy những người đó bán hàng giả."

Biết tiểu hài tử nói rất có lý, An Hoằng Hàn không phản bác. Nhưng thật thật giả giả trên đời, sao có thể nhìn thấu hết?

Hoàng Đô Phong Trạch quốc rất sầm uất, người đến người đi, thỉnh thoảng có tiếng bánh xe ngựa vang lên.

Tịch Tích Chi thật vất vả mới ra được một lần, đương nhiên phải chơi cho đủ vốn. Đông nhìn một lát, tây xem một chút, bạc trong túi Lâm Ân càng

ngày càng ít, đồ Ngô Kiến Phong cầm trong tay càng ngày càng nhiều.

Nhìn trúng chút bánh ngọt mới mẻ, nàng lại tạm thời ăn không vô, sẽ dùng giấy dầu gói lại, để Ngô Kiến Phong cầm, chờ sau khi hồi cung thì từ từ giải quyết tiếp những vật phẩm càn quét được này.

Bỗng một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi, nàng híp híp mắt. Tưởng rằng

đây là mùi thơm của thức ăn ngon tỏa ra, kéo kéo ống tay áo An Hoằng

Hàn, đi về phía bên kia.

Đồ Ngô Kiến Phong cầm trong tay đã sắp cao tới vai hắn. Hắn đặt cằm lên

đống đồ, đề phòng bị đổ, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo. Rõ ràng hắn là

thị vệ, sao bỗng trở thành gã sai vặt cầm đồ.

Thật không biết những thứ này có ích gì? Tuy là đồ chơi nho nhỏ, cho dù

tặng người ta cũng không cầm trong tay được. Còn có cả vài cái trống bỏi . Cái này dùng làm gì ? Tiểu hài tử ba tuổi chưa chắc đã chơi .

Dựa theo mùi thơm dẫn đường , Tích Tịch Chi càng ngày càng tới gần mục

tiêu . Nhưng cách càng gần thì nàng càng cảm thấy hơi kỳ lạ . Hương thơm này khiến người thần hồn điên đảo .