
h phải thoải thoải mái mái mà ăn một
bữa , còn tiện thể thắng một lượng bạc về . Tuy nàng không kén ăn nhưng
miệng cũng nổi tiếng là có lưỡi vàng . Chỉ cần vào miệng nàng , mùi vị
gì cũng có thể nhận ra . Kiếp trước , sư phụ ít nói những lời này nhất .
An Hoằng Hàn đứng tại chỗ búng tay hai cái ...
Nàng không hiểu mà nhìn động tác này của hắn .
Hắn nói với không khí :" Phái người canh chừng động tĩnh trong Lưu phủ , nếu có gì dị thường , báo lại lập tức ."
Lần này nàng đã hiểu , Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đứng đằng xa , hắn không thể gọi ảnh vệ ra , cho nên chỉ có thể phân phó với không khí . Tóm lại ảnh vệ nghe thấy được , chắc chắn sẽ đi làm .
Thấy hắn để ý chuyện này như vậy , nàng không lo lắng nữa , thúc giục hắn nhanh tới Phượng Tiên cư .
Phượng Tiên cư nằm ở khu vực trung tâm Hoàng Đô . Ở đây người lui tới nhiều nhất , lượng người đi lại lớn nhất .
Mấy người Tịch Tích Chi vừa tới đây đã thấy đám người nhốn nha nhốn nháo , chen vai thích cánh . Cửa Phượng Tiên cư lại càng đứng đầy người ,
ngay cả chỗ phía ngoài cũng không có khe hở nào .
Đám cung nữ kia không lừa nàng thật . Nhìn trận thế này một chút xem ,
nếu không phải tới sớm , sợ rằng ngay cả cửa cũng không chen vào được .
" Làm sao bây giờ ?" Lấy thân thể nho nhỏ này chen vào , chờ chen được thì e rằng đã bẹp như lá trúc rồi !
Lâm Ân cũng bị dọa sợ tới mức run lên ," Bệ hạ , nếu không chúng ta đi vào từ cửa sau ?"
Suy nghĩ của Ngô Kiến Phong không nhanh nhạy bằng Lâm Ân , thấy trận thế này đã sớm bị dọa tới mức không có cách gì .
An Hoằng Hàn hừ lạnh lùng , nói :" Chúng ta cũng có thể nghĩ ra được đi vào từ cửa sau , chẳng lẽ người khác không nghĩ ra ?"
Cho dù đi tới cửa sau , e rằng chỗ đó cũng kín người .
Phượng Tiên cư là một công trình kiến trúc hình tròn , tổng cộng có ba
tầng , tầng thứ hai và tầng thứ ba đều là nhã gian , tầng càng cao thì
càng cần nhiều bạc .
An Hoằng Hàn ngẩng đầu lên , ánh mắt sáng rực , dường như đã nghĩ ra cách gì , chỉ nói một tiếng :" Đi theo ."
Tay phải ôm lấy vai Tịch Tích Chi, hắn bay lên không, vận khinh công,
bay về phía lầu hai Phượng Tiên cư. Xung quanh lầu hai có rất nhiều cửa
sổ mở rộng, rộng hơn nửa thước, đủ để người đi qua.
An Hoằng Hàn cậy vào võ công tốt, điểm mũi chân lên đầu người đen đen phía dưới trên đường, đạp thẳng mà lên.
Tịch Tích Chi lại cảm thán lần nữa, không ngờ lại được lính hội cảm giác 'Bay' thêm một lần, lại là nhờ sức An Hoằng Hàn. Hai cái tay nhỏ bé ôm
chặt cổ hắn, đề phòng mình té xuống. Đám dân chúng phía dưới thấy có
người 'bay' thì nhìn sang bên này đầy tò mò.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Lầu hai cách mặt đất ít nhất bảy tám thước, nhưng cũng không biết vì sao nghĩ tới chuyện kề sát vào hắn, nàng không sợ hãi chút nào. Dường như
nàng biết rất rõ rằng nhất định hắn sẽ bảo vệ mình, sẽ không để cho mình bị thương.
Một cánh cửa sổ trên nhã gian lầu ba mở rộng ra, thoáng hiện bóng dáng
người màu trắng đứng cạnh cửa, lẳng lặng nhìn một màn xôn xao phía dưới.
Giọng nói từ tính lại dịu dàng khiến người ta cảm thấy như được tắm gió xuân.
"Còn tưởng rằng muội ấy sẽ không tới đây chứ? Thì ra là chỉ không muốn
đi cùng bản điện." Thở dài bất đắc dĩ, Đông Phương Vưu Dục nhìn hai
người ôm nhau giữa không trung, trong mắt lóe lên cảm xúc khác thường.
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi nhảy lên lầu hai rất thuận lợi, sau khi
nhảy vào cửa sổ thì dọa người bên trong sợ tới mức thét chói tai từng
hồi.
"Câm miệng!" Quát một tiếng, giọng An Hoằng Hàn lạnh lùng, dọa mọi người sợ tới mức rùng mình một cái.
Khách nhân bên trong nhã gian không chịu nổi khí thế cường đại của An Hoằng Hàn, tất cả im như ve sầu mùa đông.
Ngô Kiến Phong cõng Lâm Ân, theo sát vào.
Lâm Ân hơi có chứng sợ độ cao, cho nên lúc đặt chân lên sàn nhà, tay chân còn hơi run rẩy, "Hù...Hù chết lão nô rồi."
"Nhìn chút tiền đồ của ông kìa." Ngô Kiến Phong không đề phòng mà hừ lạnh một tiếng, nói đầy khinh thường.
Tịch Tích Chi nhìn không quen tác phong của hắn, thừa dịp hắn không chú ý thì hung hăng liếc xéo hắn một cái. Ỷ vào võ công mình cao cường, nhục
mạ người già trẻ em yếu đuối, cũng không phải là anh hùng.
"Lâm Ân, đưa một túi ngân lượng cho bọn họ." An Hoằng Hàn phủi phủi vạt
áo của mình, sau đó sửa sang lại miếng khăn đen che trên đầu cho tiểu
hài tử.
May mà lúc hắn vận khinh công cố ý dùng tay còn lại đè miếng khăn đen lại, nếu không đã bị lộ rồi.
Lâm Ân mới hoàn hồn từ dư âm của kinh sợ, liền nghe được câu này, ngón
tay run run luồn vào áo, lấy ra một túi ngân lượng, khách khí mà nói với những khách nhân kia: "Chủ nhân nhà ta mượn qua, thông cảm cho."
Một túi bạc này có ít nhất một trăm lượng, mấy khách nhân kia nhìn thấy
mà cười như hoa nở. Vốn lần này bao nhã gian tốn không ít tiền, thấy có
người đưa bạc cho bọn họ , ai sẽ mất hứng ?
Một khách nhân trong đó hai mắt tỏa sáng cầm túi tiền , ha ha cười nói
:" Không ... Không sao , huynh muốn mượn đường thì cứ tùy tiện mà mượn
."
Dù sao kiếm được bạc , ai khongi muốn chứ ?
" Lâm