
yến rũ ' , vẻ mặt không xấu hổ chút nào , như đang nói lý với người khác vậy , nói tới vô cùng nghiêm túc .
Tịch Tích Chi xấu hổ rụt đầu vào cổ , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực trắng
nõn nà , tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn , dụ An Hoằng Hàn đưa tay ra bóp .
Hắn cũng làm vậy thật , còn khen ngợi một câu :" Da rất mềm ."
Có thể không mềm à ? Nàng thầm mắng trong lòng , cũng không nhìn xem
thân thể này mới mấy tuổi . Bây giờ nàng non nớt như măng mới mọc vậy .
" Bệ hạ , sắp bắt đầu tranh tài ." Lâm Ân khẽ thông báo , ánh mắt nhìn
đài tranh tài sôi nổi phía dưới ," Chúng ta có nên cược một chút không
?"
Trước kia Tịch Tích Chi chưa từng tham gia cuộc so tài này nên không hiểu mà hỏi :" Cược gì cơ ?"
An Hoằng Hàn nhìn Lâm Ân , để hắn giải thích .
" Cái gọi là đánh cược chính là cược xem ai thắng . Đây là lúc tranh tài ở Phượng Tiên cư , đặc biệt mở ra đánh cuộc . Người nhìn bên kia một
chút ... " Ngón tay Lâm Ân chỉ về phía mái hiên bên phải lầu một , ở đó
bày một chiếu bạc , trên đó viết tới số hai mươi " Nếu người chọn người
kia thắng vậy thì đặt tiền , cũng sẽ thắng theo . Về chuyện thắng bao
nhiêu thì còn phải xem tỷ lệ đặt cược ."
Tịch Tích Chi lập tức hứng thú . Kiếp trước bị sư phụ cấm đánh bạc cho nên về chuyện này , nàng không hiểu chút nào .
Nghe Lâm Ân nói xong , nàng chỉ vào chiếu bạc ," Ta muốn đặt !"
Đương nhiên An Hoằng Hàn biết tính tình của nàng ," Nàng muốn đặt bao nhiêu ?"
" Chúng ta mang theo bao nhiêu bạc ?" Nàng lắc cánh tay hắn , trong lòng kích động , hỏi .
An Hoằng Hàn chưa bao giờ quan tâm tới tiền , lạnh lùng mà nhìn về phía Lâm Ân .
Lâm Ân thầm suy nghĩ một vòng , nghiêm túc tính toán tiền bạc trong túi
," Không mang nhiều bạc , nhưng tô tài mang theo rất nhiều ngân phiếu ,
tổng cộng tất cả chừng ba vạn hai ."
Tịch Tích Chi kích động , vỗ tay một cái , hô to một tiếng đầy hưng phấn :" Đặt hết !"
An Hoằng Hàn nhíu mày , chỉ hỏi :" Đặt cho ai ?"
Đồng tử màu xanh da trời của Tịch Tích Chi cùng với hai má lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe môi , dáng vẻ đáng yêu này thật khiến người ta hận
không được hung hăng chà đạo nàng một trận .
Nàng vươn ngón tay mập mạp ra , chỉ vào mình ," Đương nhiên là đặt ta ... " Tuy ba vạn hai không phải con số lớn nhưng cứ ném ra tùy ý như vậy thì vẫn tiếc vô cùng.
Lâm Ân cho là tai mình xuất hiện tình trạng nghe lầm, lắp bắp mà nói: "Đặt...Thật ạ?"
Nếu vừa nãy An Hoằng Hàn không lộ vẻ gì thì bây giờ trong đồng tử thoáng chút cân nhắc, "Đặt." Sau đó nắm lấy cằm tiểu hài tử, "Trẫm cho nàng
mượn vốn đánh bạc, nàng định trả trẫm lãi mấy phần?"
Tịch Tích Chi kinh ngạc trợn to mắt, sao An Hoằng Hàn không chịu chút thiệt thòi nào vậy?
"Chia 5:5, được không?"
"Lỡ mà thua...Nàng tính trả lại tiền vốn cho trẫm thế nào?" Ngón tay hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.
Hàng mi dài đen nhánh của nàng chớp chớp, nói rất chắc chắn: "Nhất định
sẽ thắng. Ta có nắm chắc. Nhỡ thua thật, cùng lắm thì lấy bảo bối ta
nhét gầm giường trả nợ cho huynh."
An Hoằng Hàn lắc đầu, dẫn dắt từng bước, dẫn nàng nhảy vào cái bẫy của
mình, "Trẫm không thiếu tiền. Nhỡ mà nàng thua thì hôn trẫm một cái."
Cũng không phải chưa từng hôn, Tịch Tích Chi định gật đầu ngay lập tức.
Bỗng hắn kề sát vào tai nàng, hạ giọng nói: "Lần này không phải là hôn nhẹ lên má là có thể xong chuyện. Hôn môi được không?"
Tịch Tích Chi cả kinh, quay đầu lại nhìn hắn, nhìn theo hai cánh môi
mỏng, hơi không dám xác định mà nói: "Có thể đổi điều kiện được không?"
Mặt càng lúc càng đỏ, nàng từ từ cúi thấp đầu. Theo nàng biết, người
phàm hôn môi chính là chuyện chỉ người yêu nhau mới làm. Chẳng qua nàng
chỉ là sủng vật An Hoằng Hàn nuôi, sao lại phải hôn môi hắn? Càng nghĩ
càng thấy khác biệt, mặt nàng cũng càng lúc càng đỏ.
"Bệ hạ, tranh tài sắp bắt đầu. Rốt cuộc chúng ta đặt hay không đặt cược?" Lâm Ân hỏi.
Theo thời gian càng lúc càng gấp rút, những người dưới lầu đã sớm hắng
giọng kêu to. Rất nhiều người vây chặt lấy chiếu bạc, ngay cả chỗ đặt
chân ở lầu một cũng không có. Người chen chúc người, toàn là đầu người
đen thui.
An Hoằng Hàn không hề kích động, vẫn ngồi thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo
dưới hàng mày kiếm nhìn phía dưới, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.
"Nếu không quyết định thì hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể làm người xem." Hắn cố ý giục Tịch Tích Chi ra quyết định.
Vừa nghĩ tới vuột mất cơ hội tốt lớn này, không kiếm bạc trắng, Tịch
Tích Chi đã cảm thấy thê thảm, lòng hơi ngứa. Nàng cắn răng, đứng lên từ trên đùi hắn, "Ta muốn tham gia, đặt."
Nụ cười nơi khóe môi An Hoằng Hàn càng sâu hơn, vỗ tay như cổ vũ, "Vậy là nàng đồng ý rồi đấy nhé. Lâm Ân, xuống lầu đặt tiền."
"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân liếc nhìn đầu người đen thui bên dưới đầy sợ sệt.
Người nhiều như vậy, e rằng tới lúc hắn chen tới bên đó thì ngay cả thở
cũng thở không được.
Lâm Ân vừa đi không bao lâu thì dưới lầu vang lên một tiếng trống chấn
động bầu trời, tiếng thùng thùng truyền khắp mọi ngóc ngách Phượng Tiên
cư.
Một giọng nữ tử vô cùng lảnh lót vang lên, "Thời gian cũng không còn
nhiều