
chữ, vẻ mặt nàng đã lúng túng, ngẩng đầu nhìn
người chủ trì, "Đại tỷ tỷ, muội không biết viết chữ. Tỷ viết giúp muội
được không?"
Một tiếng 'đại tỷ tỷ' này ngọt ngào êm dịu, ngọt tới mức khiến người nghe như được ăn một viên đường.
Nữ chủ trì đó lập tức bước tới, cười nói: "Muốn viết gì? Để tỷ tỷ giúp muội."
Tịch Tích Chi tiếp tục giả vờ đáng yêu, một tiếng lại một tiếng 'đại tỷ
tỷ', chọc rất nhiều người không khỏi vểnh tai lên nghe, hận không phải
tiếng 'đại tỷ tỷ' trong lời tiểu hài tử đó là mình.
An Hoằng Hàn hơi ăn dấm, bất đắc dĩ mà liếc bên kia một cái, nếm thử món ăn, sau đó đề chữ lên giấy Tuyên Thành.
Đông Phương Vưu Dục bên kia cũng không chậm chạp, gần như giống An Hoằng Hàn, cũng nếm xong một món thì lập tức đề bút viết lên.
Tịch Tích Chi len lén nhìn hai người mấy lần, càng cảm thấy áp lực trong lòng thật lớn.
Chẳng lẽ vì vậy nên vừa nãy An Hoằng Hàn mới nói 'Hôm nay nàng muốn
thắng, e rằng hơi khó'? Nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh của hai người
này, hình như căn bản không để cuộc tranh tài này vào mắt.
Tịch Tích Chi nếm hết năm món ăn, nói ra tên và nguyên liệu rất dễ dàng. Trước kia nàng sống trong núi sâu, vì chỉ có hai người là nàng và sư
phụ, cho nên chuyện nấu cơm làm thức ăn đều do mình nàng ôm. Sư phụ kia
của nàng luôn phải tay không làm , ngoài dạy nàng tu luyện mỗi ngày thì
sẽ không làm chuyện đứng đắn gì .
Mà khẩu vị của sư phụ rất xảo quyệt , nếm cũng không nếm cùng một loại thức ăn .
Nhưng nàng cũng chỉ biết làm mấy món thường ăn trong gia đình mà thôi ...
Sư phụ luôn nói dùng nàng chưng làm thức ăn cho chó , chó cũng không ăn . Cho nên sư phụ thường xuyên xuất núi , mang về chút món ăn ngon đỡ thèm , dần dà , nàng cũng dưỡng thành đầu lưỡi vàng . Có điều nàng cũng
không kén ăn , bất kể có phải mỹ bị hay không , chỉ cần có thể lấp đầy
bụng là nàng đã thỏa mãn rồi.
Theo một nén nhang từ từ cháy hết , thời gian kết thúc .
Một tiếng trống vang lên , tiếng nữ tử lại vang lên lần nữa ," Trận đầu
tiên đã xong . Vậy để chúng ta xem một chút ai sẽ ở lại , ai sẽ rời đi
... "
Trong tay nữ tử cầm đáp án đã được chuẩn bị xong từ trước , đi tới trước mỗi cái bàn , kiểm tra đáp án người dự thi viết ra .
Muốn dựa vào một cái lưỡi mà nói ra tên và nguyên liệu món ăn là một chuyện vô cùng khó .
Nữ tử kiểm tra hết bốn năm tờ giấy Tuyên Thành trên bàn , chỉ có một
người dự thi được giữ lại , có thể thấy được độ khó không như bình
thường .
Sau đó nữ tử đi tới trước mặt An Hoằng Hàn , kiểm tra một cách nghiêm
túc vài lần , lộ ra nụ cười ," Chúc mừng huynh , đáp án hoàn toàn đúng
."
Nghe thế , đồng tử Tịch Tích Chi xoay vòng vòng , không ngờ An Hoằng Hàn thật có chút tài năng , chân nhân bất lộ tướng . Trước kia chưa từng
nghe hắn nói kiến giải về mỹ thực như vậy .
Vừa rồi Tịch Tích Chi nói chuyện hòa thuận vui vẻ với nữ chủ trì cho nên khi nàng ấy đi tới thì không căng thẳng chút nào , còn có thể nháy mắt
mấy cái với nàng ấy .
" Ta xem trước một chút ." Nữ tử liếc nhìn hàng chữ trên giấy Tuyên
Thành , sau đó đối chiếu với kết quả thì kinh ngạc mà mở to mắt ," Vậy
mà hoàn toàn đúng rồi ."
Nàng vốn tưởng tiểu cô nương này tham gia thi đấu chỉ là chơi một chút
mà thôi , dù sao muội ấy mới chỉ bảy tám tuổi , vừa nhìn đã thấy không
được .
Tất cả những người phía dưới đều nhao nhao bàn luận một cách nhiệt tình , như thể không tin được những lời này .
Rất nhiều người sinh ra nghi ngờ :" Thật hay giả ? Tiểu cô nương kia đáp đúng thật à ? Chắc chắn không phải là nàng nhường chứ ?"
Bị rất nhiều người chất vấn , Tịch Tích Chi và nữ tử cũng không quá vui
vẻ . Nữ tử là người Phượng Tiên cư , cho nên chắc chắn sẽ không cãi vã
với khách nhân , nở nụ cười nhạt ," Nếu mọi người không tin thì có thể
tự mình đi lên đối chiếu , xem ta có nói sai không ."
Theo những lời này , rất nhiều người yên lặng .
Nếu nữ tử đã dám mở miệng vậy thì chắc chắn vô cùng nắm chắc , ai bằng lòng lên tự đòi mất mắt chứ ?
" Tiểu muội muội , chúc mừng muội , muội cũng có thể vào phòng tiếp theo ."
Sau đó nữ tử đi xem đáp án của những người khác ...
Đông Phương Vưu Dục cũng vượt qua .
An Hoằng Hàn nhìn tiểu hài tử chằm chằm , nói như khích lệ :" Không ngờ
bản lĩnh tham ăn của nàng cũng có thể phát huy tác dụng ."
Tịch Tích Chi hừ hừ hai tiếng . Đó là đương nhiên . Kiếp trước ăn mỹ vị
đã nhiều , huống hồ kiếp này lại nương nhờ bên cạnh An Hoằng Hàn , ăn
không ít đồ tốt .
Đặc biệt là cá Phượng Kim Lân , chính là mỹ vị ngon nhất nàng từng ăn .
Sau vòng thi thứ hai chỉ còn lại bảy người .
Thức ăn vòng này càng tinh xảo hơn lần trước , mùi vị cũng vô cùng ngon . Nhưng muốn đoán ra nguyên liệu thì hơi khó . Bởi vì món ăn càng ngon
thì quá trình nấu càng nhiều . Mà trong lúc đó , rất nhiều mùi sẽ biến
thành mùi phụ trợ . Lại có rất nhiều người sẽ bị mùi khác át đi .
Tịch Tích Chi gắp một miếng thức ăn , sắc mặt không còn thoải mái như
vừa rồi , từ từ nhai nuốt rất lâu , mới vẫy đai tỷ tỷ tới viết tên giúp
nàng .
Qua vòng so tài đầu tiên vừa rồi , rất nhiều người cũng đã nhìn Tịch