Old school Easter eggs.
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327404

Bình chọn: 7.5.00/10/740 lượt.

Tích Chi với cặp mắt khác xưa , không còn khinh thường như vừa nãy .

Qua nửa nén nhang nàng mới miễng cưỡng nói ra tên năm món ăn và nguyên

liệu , giơ tay lau mồ hôi trên trán , không nhịn được mà thở dài một hơi .

An Hoằng Hàn đã sớm làm xong , nét chữ mạnh mẽ trải khắp trên giấy . Mỗi một nét tựa như con người hắn , vô cùng có khí phách.

Tịch Tích Chi xoay người nhìn Đông Phương Vưu Dục . Hắn đang càu mày vắt tóc suy nghĩ , bút lông trong tay dừng lại rất lâu .

Cách rất xa , Tịch Tích Chi thò đầu nhìn chữ của hắn . Còn chưa thấy rõ đã bị nữ tử chủ trì cắt ngang .

" Vòng thứ hai còn chưa hoàn thành , nhớ đừng nhìn lung tung xung quanh , không thì có thể bị dính tội sao chép đó ."

Tịch Tích Chi bĩu môi , chỉ có thể rụt đầu lại .

Thời gian trôi qua từng phút từng giây , một nén nhanh từ từ hóa thành tro bụi .

Nữ tử chủ trì đối chiếu lần nữa , lần này lại đi tới chỗ ba người .

Chỉ giữ lại An Hoằng Hàn , Tịch Tích Chi , Đông Phương Vưu Dục và người thắng cuộc thi lần trước .

Người kia tên là Hứa Du , nghe nói rất nổi tiếng trong Hoàng Đô . Hễ là

nơi nào có tranh tài mỹ thực đều có thể thấy bóng dáng hắn .

Hắn mặc áo bào màu tro với áo choàng ngắn , trên mặt tràn đầy tự tin , ánh mắt nhìn ba người tràn đầy khinh thường .

Trong lòng Tịch Tích Chi không quá thích hắn , chỉ liếc nhìn rồi dời mắt đi .

" Tranh tài đã sắp bước vào thời khắc kích động lòng người nhất rồi ...

Sau đây sẽ đổi lại hình thức so tài , không còn chia ra nếm thử năm món

ăn khác nhau mà là để bốn vị dự thi cùng nếm một món ăn . Tóm lại , ai

có thể kiên trì tới cuối cùng thì người đó chính là người đoạt giải

trong cuộc tranh tài của chúng ta . Nghĩ tới một rương bạc trắng óng ánh , mọi người có thể không động lòng không ?"

Lời nói kích động lòng người của nữ chủ trì vừa ra khỏi miệng , lập tức khiến tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi .

Người ngồi trên lầu hai và ba đều hơi có thân phận và địa vị . Trong này cũng có không ít người làm quan trong triều , thấy bệ hạ và Thái tử

Luật Vân quốc cùng tham gia tranh tài ở dân gian đã đủ giật mình . Vậy

mà điều khiến bọn họ càng giật mình hơn là ba người bọn họ chen lên

trước mấy cái tên khác hết .

Trong một nhã gian .

" Lưu Thượng thư , nữ nhi của ông làm phi trong cung , có biết tiểu cô nương xinh đẹp kia là ai không ?"

Người được gọi là ' Lưu Thượng thư ' lắc đầu ," Lão phu chưa từng nghe

nói . Chỉ nghe nói tiểu cô nương này là thình lình xuất hiện , thân phận rất khiến người ta không đoán ra ."

Cũng không biết nghĩ tới cái gì , nam tử trung niên ngồi đối diện khẽ

nói :" Lưu Thượng thư , chúng ta đều là người cao tuổi trong triều , tuy hôm nay quyền thế rất cao nhưng cuối cùng sẽ có ngày cáo lão hồi hương , vẫn phải có vật bảo đảm mới được . Ông hiểu không ?"

Lưu Thượng thư hoảng hốt trong chốc lát , thở dài một tiếng ," Đương

nhiên lão phu biết . Nhưng chuyện này cũng không phải lão phu muốn xảy

ra là có thể xảy ra . Bây giờ nhi tử của lão phi đã đi , chỉ còn một nữ

nhi là Hoa phi , đương nhiên muốn bồng cháu ."

Nhưng Hoa phi vào cung đã ba năm mà bụng vẫn không có động tĩnh gì . Vì chuyện này ông đã từng nói với nữ nhi không ít lần .

" Ông biết không , ông nhìn một chút ... Trước không bàn tới chuyện hài

tử kia có phải là con của bệ hạ không , tóm lại bệ hạ thích hài tử đó ,

để nữ nhi ông nhanh sinh một đứa , chung quy cũng không sai ."

Lưu Thượng thư gật đầu tán đồng .

Tranh tài càng về sau càng khó , khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi

cau chặt . Hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại thành một cục , ba lần

bốn lượt gắp thức ăn bỏ vào miệng , nếm thật kỹ . Thời gian An Hoằng Hàn và Đông Phương Vưu Dục nếm cũng càng ngày càng dài.

Mấy món ăn bưng lên đầu tiên, tất cả mọi người đều qua.

Cho tới khi cùng nếm.

Trong đĩa toàn là thịt, dựa vào bề ngoài món ăn thì không nhìn ra đặc

trưng gì. Mùi vị tuyệt hảo, ăn miếng lqđ đầu tiên thì thấy hơi cay, nếm

cẩn thận thì lại có thể cảm nhận được chút ngọt.

Nguyên liệu phụ trợ cho mùi vị gần như bị hai vị này át mất.

Tịch Tích Chi ăn vài lần, vẫn không kết luận được. Nàng chớp mắt mấy

cái, nhìn ba người kia. Bọn họ cũng cau mày, hình như chưa cho ra được

kết luận.

Cố gắng tự hỏi rốt cuộc món ăn này là thứ gì nấu thành, đồng tử sáng trong của Tịch Tích Chi tràn đầy nghi ngờ.

"Giấy, mực, bút, nghiên." An Hoằng Hàn vắt óc suy nghĩ hồi lâu, là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng.

Tịch Tích Chi chớp mắt vài cái đầu kinh ngạc. Tốc độ của An Hoằng Hàn

cũng quá nhanh đi? Mới một lát như vậy mà đã cho ra kết luận rồi.

Hứa Du thắng lần trước cũng không tốt hơn Tịch Tích Chi là bao. Đôi đũa

gắp món ăn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không nghĩ ra được.

Đông Phương Vưu Dục vẫn duy trì bề ngoài ôn nhã, ngoài hơi nhíu mày thì không biểu hiện ra chút hoang mang rối loạn gì.

Hồi lâu sau, Đông Phương Vưu Dục đi về bàn mình, nhấc bút bắt đầu viết,

"Cuối cũng cũng nghĩ ra, lần tranh tài nếm thử món ăn này, Phượng Tiên

cư đúng là hao tổn tâm huyết."

Tịch Tích Chi hơi hoảng, tự nhủ hai người các huynh sao lại lợi hại vậy

c