
cách chức
làm bình dân, cả đời không được bước vào Hoàng Đô một bước, nếu không
thì chém không cần hỏi."
Giọng nói này có chứa từ tính đặc biệt, phối với khuôn mặt vô tình lãnh
khốc của An Hoằng Hàn, càng thêm khiến người ta khiếp đảm.
Giờ khắc này, tất cả những thứ Triệu Phi Dịch có trước đó bị hủy hết trong chốc lát.
Nửa đời sau của ông, cũng cứ như vậy mà bị phá hủy.
"Bệ hạ..." Tiếng Triệu Phi Dịch lưu luyến không rời cầu xin tha thứ, kích thích màng nhĩ của mọi người.
Mãi cho tới khi ông bị thị vệ lôi ra cách điện Bàn Long rất xa, dường như mọi người vẫn còn có thể nghe thấy giọng ông,
Tịch Tích Chi thở dài một hơi, hơi không rõ ràng mạch lạc, thong thả mà
nói: "Có phải ta là yêu tinh phiền phức không? Vì sao người khác gặp ta
lần đầu tiên đều không có chuyện tốt gì?"
"Dù nàng là yêu tình phiền phức, cũng là yêu tinh phiền phức đáng yêu."
An Hoằng Hàn vươn tay nhéo khuôn mặt phúng phính của tiểu hài tử. Yêu
tinh phiền phức đáng yêu, hắn phải đi đâu mà tìm? Thiên hạ này chỉ có
một người thôi.
Tịch Tích Chi đỏ mặt lần nữa, xoay người qua không nhìn hắn, đỡ phải để hắn nhìn thấy mặt như cơm nhão của mình.
Nhìn đồ ăn đầy bàn, lúc này nàng mới nhớ tới, vừa rồi hắn vẫn đút cho mình ăn nhưng hắn lại không động một miếng nào.
"An Hoằng Hàn...Huynh ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Nàng chỉ vào đồ ăn, chớp chớp mắt nhìn hắn nói.
Một tiếng 'An Hoằng Hàn' này khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, trợn to mắt.
Cung nữ thái giám cả phòng không thể tin được, không thể tin được là mình nghe thấy câu kia.
Tục danh của bệ hạ là có thể tùy ý gọi à?! Lâm Ân thầm than thở. Sáng
sớm mới cảnh cáo vị tiểu tổ tông này, nàng hay rồi, tất cả đều như gió
thoảng bên tai.
"Bệ hạ, nàng...Nàng nhất thời nhanh miệng, kính xin bệ hạ thứ tội." Lâm
Ân chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi
đồng tử kia của Tịch Tích Chi thì cảm thấy như đã từng quen biết, sau đó không kìm lòng nổi mà đưa tay ra xin tha giúp đối phương.
Lúc này nàng mới phát hiện lại thuận miệng mà gọi cái tên này...
"Lần sau ta sẽ sửa..." Bởi vì rất chột dạ, giọng nàng nhỏ đi vài phần,
né người ra xa, sợ hắn tức giận mà một chưởng đập chết nàng.
Thời gian trôi qua từng giây từng khắc, An Hoằng Hàn chậm chạp không có
động tĩnh. Nhưng tân cam tỳ phổi mọi người như bị treo lên, chỉ sợ bệ hạ càng giận thì tai họa ngập đầu.
"Trẫm từng nói để nàng sửa à?" Lần đầu tiên nghe thấy hài tử này kêu tên hắn, bởi vì quá mức kinh ngạc cho nên mới quên làm ra phản ứng.
Trước khi chưa lên ngôi, cái tên này cũng từng được người khác gọi.
Nhưng không biết tại sao khi Tịch Tích Chi gọi ba chữ này, An Hoằng Hàn lại cảm thấy máu toàn thân sôi trào, tựa như có thứ gì đó khuấy động
tâm trạng hắn, khiến hắn kích động.
Trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, ngũ quan như điêu khắc không có vẻ mặt gì nhưng không ai biết trong lòng hắn đã sớm nóng lên.
"Trẫm không nói sửa, sau này cứ gọi như vậy." Một câu này của An Hoằng Hàn hoàn toàn khiến mọi người ngổn ngang trong gió.
Tịch Tích Chi cũng nghi ngờ mà chớp chớp mắt, không phải đều nói không được gọi thẳng tục danh của đế vương à?
"Có thể không hợp lý không?" Hình như hoàng cung vô cùng coi trọng lễ
tiết, Tịch Tích Chi chỉ sợ nàng gọi vậy thì người khác sẽ nói nàng dĩ hạ phạm thượng, được sủng mà kiêu.
Đồng tử lạnh lùng của An Hoằng Hàn tụ lại, "Trẫm bảo có thể, ai dám nói một chữ 'không' thì trẫm chém rơi đầu hắn ngay."
An Hoằng Hàn chưa bao giờ nói đùa. Những lời này của hắn hoàn toàn chặn miệng mọi người.
Đồng thời cũng loại bỏ một lời đồn ở đây...Đó chính là hài tử này không
phải con riêng của bệ hạ! Nào có nữ nhi nào dám gọi thẳng tên phụ thân.
Nhưng...Không phải nữ nhi, vậy hài tử này rốt cuộc đến từ đâu!
"Gọi lần nữa." An Hoằng Hàn vuốt ve khuôn mặt tiểu hài tử, hận không thể nhéo mãi không buông.
Lúc hắn bóp rất chú ý sức lực mình dùng, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt
tiểu hài tử ửng đỏ thì lập tức buông ra. Bởi vì da tiểu hài tử rất mềm,
không chịu được bóp.
Nhưng An Hoằng Hàn lại vô cùng thích xúc cảm này, tựa như xoa bóp mặt nàng, giữa hai người có thể càng thêm thân thiết.
Bất kể làm chuyện gì, làm nhiều hơn cũng thành thói quen! Cứ cách một
lúc Tịch Tích Chi lại bị hắn bóp mặt, bóp tới mức nàng bình tĩnh! Mỗi
khi hắn vươn tay qua thì mắt nàng cũng không chớp.
"An Hoằng Hàn!" Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, dùng nghĩ khí oán
trách hành động vô sỉ của hắn. Mặt nàng không phải bột mì, không phải
dùng để nắn.
Như không nghe thấy bất mãn trong lời nói, hắn nói tiếp: "Gọi lại."
"An — Hoằng — Hàn." Tịch Tích Chi nhấn từng chữ.
Ép người quá gấp không phải là cách hay, cho nên hắn nhéo thêm một lát rồi buông ra.
Mỗi lần nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đóng đóng mở mở, nói ra ba chữ kia, tâm trạng hắn rất tốt, dường như không trải qua chuyện không vui về
Triệu Thái phó trước đó.
Dùng bữa xong, hắn tiếp tục làm đế vương cần cù, mà tiểu hài tử nào đó
đầu tiên là đi ngủ một giấc, sau đó lúc rảnh rỗi có thể tán gẫu thì chạy tới bãi cỏ xanh, dạy ba con bướm tu tập thuật pháp,