
ợc? Không mắng lại đã là chịu nói lý rồi đó.
"Lâm Ân, tuyên Triệu Phi Dịch tới điện Bàn Long." An Hoằng Hàn gọi cả họ lẫn tên.
Tịch Tích Chi nhìn vào lòng bàn tay mình, hơi lúng túng mà nói: "Huynh
định báo thù cho ta à? Nhưng Triệu Thái phó dạy ta cũng là bình thường
mà."
Ban đầu đúng là nàng quấy nhiễu lớp học, sau đó đúng là nói dối thật.
An Hoằng Hàn không cho là vậy, "Phàm là thứ của trẫm, ngoài trẫm ra những người khác không thể chạm vào chứ đừng nói là đánh."
Cầm bàn tay nhỏ bé non nớt của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn cầm thuốc trị thương, bôi cho nàng. Nhìn từng đường roi in trong lòng bàn tay nàng,
hắn càng thêm tức giận.
Tìm một cái khăn lụa băng bó đơn giản cho Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn nhìn vết thương của nàng cực kỳ chăm chú.
Vết thương nhỏ này bình thường chỉ qua vài ngày là sẽ tự động biến mất.
Nhưng dù có là vết thương nhỏ đi chăng nữa, xuất hiện trên người Tịch
Tích Chi, An Hoằng Hàn cũng khó mà đè nén lửa giận bùng cháy.
"Triệu Phi Dịch lại hạ tay độc ác như vậy, người của trẫm mà cũng dám động."
Mỗi lời mỗi câu của An Hoằng Hàn đều khiến người ta suy nghĩ xa xôi.
Đám cung nữ thái giám xung quanh đã sớm nghĩ đi đâu. Người của trẫm...Rốt cuộc là ai?
Tịch Tích Chi nắm lòng bàn tay không để An Hoằng Hàn nhìn vết thương.
Bụng kêu òng ọc, nàng nâng tay còn lại lên cầm đũa. Vừa nhấc lên, vươn
ra gắp thức ăn, hai chiếc đũa liền rơi ra khỏi bàn tay kẹp đũa. Người
bình thường rất ít sử dụng tay trái, cho nên lúc gắp thức ăn, dù sao
cũng khó khăn.
Nhìn ra tiểu hài tử này đói bụng, An Hoằng Hàn dùng khăn lau tay, sau đó cầm hai chiếc đũa lên, lọc hết xương cá ra, đưa thịt cá tới khóe môi
Tịch Tích Chi, "Ăn."
Tuy An Hoằng Hàn đút thức ăn là xuất phát từ lòng tốt, nhưng gương mặt
và khí thế oai nghiêm đáng sợ lại như thể đang ép nàng ăn thuốc độc vậy.
Tịch Tích Chi thật sự thèm ăn không chịu nổi, mở miệng ra, ngậm lấy
miếng thịt cá, nhai hai ba cái, cảm thấy còn chưa đủ, "Muốn nữa."
Hưởng thụ sự chăm sóc của An Hoằng Hàn, một tiểu hài tử nào đó nheo mắt
lại. Bộ dạng này vẫn giống như lúc nàng còn là con chồn nhỏ, rất giống.
Thấy thế thì trong lòng An Hoằng Hàn run rẩy.
Mọi người thấy mặt 'hiền lành' như vậy của bệ hạ, hận không thể dụi dụi
day day mắt, nhìn xem có phải mình xuất hiện ảo giác không.
Tịch Tích Chi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo ăn cá. Cá Phượng Kim Lân
giòn tan ngon miệng đã sớm bắt lấy khẩu vị động vật nào đó làm tù binh.
"Bệ hạ, Triệu Thái phó đã tới." Lâm Ân cất bước đi tới, Triệu Thái phó già gần vào mộ theo phía sau.
Mặt Triệu Phi Dịch hoảng hốt, trên đường đi nghĩ rất nhiều đối sách đều
là làm sao để thoát tội. Nhưng khi ông vừa bước vào điện Bàn Long đã
nhìn thấy bệ hạ luôn làm mặt lạnh với mọi người lại cầm đũa cho hài tử
kia ăn.
Nếu cảnh tượng này truyền ra, e rằng không mấy ai tin. Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra xác xác thực thực.
Triệu Phi Dịch sửng sốt hồi lâu, mãi cho tới khi An Hoằng Hàn quát lớn
một tiếng: "Thấy trẫm mà không hành lễ, chẳng lẽ Triệu Thái phó quên hết thi thư lễ nghĩa học được rồi à?"
Lời này của An Hoằng Hàn rõ ràng mang theo ý gây khó khăn. Đôi mắt với
ánh mắt sắc bén như hùng ưng càng khiến người ta nhìn là sinh ra khiếp
đảm.
Triệu Phi Dịch quỳ bộp xuống đất, nằm rạp ra. "Khấu kiến bệ hạ, mới vừa rồi là vi thần nhất thời phân thần, xin bệ hạ thứ lỗi."
Ông dạy học nhiều năm trong cung, đã chứng kiến bao nhiêu sóng to gió
lớn. Lần đầy tiên thấy bệ hạ cưng chiều một hài tử như vậy, ngoài ngạc
nhiên, còn lại là lo lắng sợ hãi.
Hôm nay lúc tiểu cô nương kia rời đi, ông đã biết mình chọc phải rắc rối rồi!
Nhìn cảnh tượng vừa rồi, bệ hạ 'nhu tình như nước' biết bao! Có thể để
một vị đường đường là đế vương tự tay đút, sao thân phận có thể thấp
được? Trong lòng càng tin rằng nhất định hài tử này là con riêng của bệ
hạ hơn.
An Hoằng Hàn như không nhìn thấy sự hốt hoảng của ông, hỏi: "Triệu Thái phó có biết trẫm tìm ngươi vì chuyện gì không?"
Tịch Tích Chi ăn hết con cá Phượng Kim Lân, tay trái cầm một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, coi như tráng miệng sau khi ăn.
Lòng bàn tay đau nhưng nàng cũng không giận thật. Bởi vì trước kia sư
phụ thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, hoàng kinh côn hạ xuất hảo nhân
(thầy nghiêm dạy ra trò giỏi, gậy gai vàng dạy ra người tốt). Năm đó lúc tu tiên, khi nàng lười biếng, sư phụ còn ác hơn lão đầu này nhiều.
"Vi thần sợ hãi, không biết bệ hạ chỉ chuyện gì?" Triệu Phi Dịch giả vờ ngu ngơ.
Tịch Tích Chi lén kéo quần áo An Hoằng Hàn, "Chuyện không nghiêm trọng vậy đâu. Vết thương này dưỡng hai ngày là khỏi thôi."
Hơn nữa nhìn Triệu Thái phó đã lớn tuổi, dù An Hoằng Hàn không giết ông
thì ông cũng không sống được mấy năm nữa, không bằng để đối phương sống
yên ổn qua ngày. Nhưng An Hoằng Hàn không nghĩ vậy. Hắn không quan tâm
tới lời khuyên của nàng, nheo mắt lại đầy tà mị lạnh lùng, trong lời
nói thờ ơ mang theo chút lạnh bạc, "Triệu Thái phó, nghe nói hôm nay
ngươi dạy dỗ hài tử này?"
Nghe nói ở đâu! Chỉ là nghe nói mà An Hoằng Hàn đã gọi người tới.
Triệu Phi Dịch t