
trẫm định đoạt." An Hoằng Hàn không nhượng bộ, bá đạo và cường thế mà nói ra những lời này.
Tịch Tích Chi cắn răng, ăn nói rõ ràng: "Sao lại dựa vào huynh định? Ta mới là người bị hại, đương nhiên là ta quyết định."
Nàng tức đỏ mặt.
Vẻ mặt hắn cũng không tốt hơn là bao.
Lần đầu tiên hài tử này dám gào với hắn...Lại còn là vì một người không liên quan gì.
"Bằng vào những lời này của nàng, trẫm càng muốn giết ông ta hơn." An
Hoằng Hàn sợ không dám thừa nhận rằng đây là ghen tỵ trần trụi.
Hắn ghét thấy nàng bảo vệ ai đó ngoài hắn ra...
Trái tim Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức đập thình thịch, méo miệng, tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, "Ngoài giết người, mặc huynh xử trí.
Được không?"
Nàng bắt đầu nói điều kiện. Tuy trong tay nàng không có bất kỳ lợi thế
nào nhưng lại vô cùng tin chắc rằng nhất định hắn sẽ đồng ý.
Tịch Tích Chi nghĩ, tuy Triệu Thái phó này không có thực quyền trong
triều đình, nhưng ông ta đào tạo ra rất nhiều đệ tử. Nếu vì việc nhỏ như vậy mà giết ông ta, sợ rằng tới lúc đó sẽ có một đám thần tử tới cầu
xin tha thứ.
An Hoằng Hàn không sợ khó ổn định lòng dân gì, chỉ là một Thái phó nhỏ nhoi, chưa khiến chỗ ngồi của mình lung lay được.
Đôi mắt ngập nước của Tịch Tích Chi chuyển động, dùng cách cũ trước đây, ôm tay An Hoằng Hàn bắt đầu cọ xát. Nếu không phải vạt áo chặn đuôi lại nàng nhất định sẽ dùng nó lắc cùng.
Bộ dạng Tịch Tích Chi vốn đáng yêu, bây giờ lại bày ra dáng vẻ làm nũng
này khiến mọi người thấy thế mà trái tim đập thình thịch, suýt chút nữa
không gánh được sức nặng.
Nhưng An Hoằng Hàn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vươn tay nhéo khuôn mặt
trắng nõn của tiểu hài tử, chạm vào làn da vô cùng mịn màng, một cảm
giác thoải mái chảy vào trong lòng, trong phút chốc liền dập tắt lửa
giận ngay lập tức.
"Nếu nàng hôn trẫm thì trẫm sẽ cân nhắc giữ tính mạng ông ta." Nhìn vào
đôi môi đỏ thắm của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn bỗng nhớ tới khi còn là
con chồn nhỏ nàng đã từng hôn hắn một lần. Không biết sau khi biến thành hình người, hai cảm giác này có gì khác nhau không?
Sắc mặt tiểu hài tử nào đó lập tức trở nên cứng lại, hàm răng va vào
nhau lập cập. Cho dù nàng không lên tiếng, tất cả mọi người đều biết
nàng đang thầm mắng người.
Thực ra, mọi người thật không đoán sai. Tịch Tích Chi gào thét từng đợt
trong lòng, toàn là mắng An Hoằng Hàn vô sỉ phúc hắc quá âm hiểm!
Cuối cùng vẫn là nàng thua nửa phần khí thế, từ từ kề sát vào hắn, còn chưa trả bằng hành động thực tế thì mặt nàng đã đỏ bừng.
Thấy nàng chậm chạp không động, An Hoằng Hàn cố tình nói: "Thời gian
không đợi người, biết đâu một khắc sau trẫm đổi ý, không muốn thả
người."
Hứ! Uy hiếp trắng trợn! Tịch Tích Chi không đếm xỉa gì, lấy tốc độ cực nhanh, đôi môi hôn lên má An Hoằng Hàn.
Cảm giác mềm mềm ươn ướt đánh úp về phía hắn ngay lập tức, khiến hắn sa
vào đó. Cảm giác lần này càng mãnh liệt hơn trước. Cảm giác này khiến
đại não hắn lâm vào trạng thái trống rỗng.
Thời gian phảng phất như dừng lại, động tác giữa hai người dường như trở thành hình ảnh dừng lại mãi mãi.
Bức họa này bày ra trước mặt mọi người, tràn đầy ấm áp và vui sướng.
Mấy giây sau, Tịch Tích Chi mới từ từ đứng thẳng, đồng tử màu lam ngập
nước như tỏa sáng long lanh khiến người nhìn vào mà tâm thần nhộn nhạo.
"Hôn...Hôn." Tịch Tích Chi xấu hổ mà kéo vạt áo An Hoằng Hàn.
Câu nói này mang theo chút làm nũng khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười, "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
Tịch Tích Chi thầm nói, rốt cuộc là nàng vì ai hả? Là vì mình mềm lòng,
không nhịn được mà cầu xin cho Triệu Thái phó? Hay là vì muốn tay An
Hoằng Hàn dính ít máu tanh chút? Dường như cũng có, lại dường như
nghiêng về vế sau hơn một chút.
Nghĩ một lát, không nghĩ ra, nàng hoàn toàn vứt bỏ vấn đề này.
"Cũng không phải trước kia chưa từng hôn trẫm? Đứng đó làm gì? Còn không nhanh ngồi xuống." Vô cùng thích hành động tiểu hài tử không biết làm
gì này, lông mày An Hoằng Hàn cũng mang theo ý cười.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở câu nói phía trước. Trước kia từng hôn! Rốt cuộc vị tiểu chủ nhân này là ai?
Tịch Tích Chi ngậm miệng không nói lời nào, giữ vững im lặng mà nhìn hắn.
Hắn vươn tay vỗ vỗ lên vai nàng để nàng thả lỏng.
"Triệu Thái phó." Hắn chuyển mắt, nhìn Triệu Phi Dịch bằng ánh mắt lạnh
như băng, "Xem phân thượng người cầu xin tha thứ thay ngươi, trẫm tha
cho ngươi một mạng. Nhưng...Nỗi đau da thịt, nhất định trẫm phải để
ngươi cũng nếm thử một chút. Người đâu, kéo xuống thưởng năm mươi đại
bản."
Ngươi đã dám đánh Tịch Tích Chi hai mươi roi mây vậy thì trẫm thưởng cho ngươi một trận hèo, xem như là đòi lại. Xem xem sau này còn ai dám động thổ trên đầu thái tuế...
Miễn là không tổn hại tới tính mạng Triệu Phi Dịch thì nàng cũng không xin tha nữa.
Mắt thấy Triệu Phi Dịch sắp bị kéo ra ngoài, An Hoằng Hàn thêm một câu:
"Triệu Phi Dịch đạo đức thầy giáo không tốt, hành vi không kiểm điểm,
tùy ý đánh đệ tử, trong mắt không coi ai ra gì, khó có thể đảm nhiệm
chức Thái phó. Ngay trong ngày hôm nay thu lại mũ Thái phó,