
hì vẫn là thái y, thuộc quản lí trông nom của Viện Thái Y." An Hoằng Hàn khoát khoát tay, ý bảo bọn họ có thể nhanh đi thôi.
Sắc trời không còn sớm, mặt trời dần dần lặn đằng Tây, ánh mặt trời càng ngày càng ảm đạm. Hành lang các điện đều được đốt đèn cùng ngôi sao trên trời chiếu sáng.
Sauk hi cùng An Hoằng Hàn tắm rửa, Tịch Tích Chi lần nữa chui vào ổ nhỏ của mình. Ổ nhỏ đổi hình con cá, cái bồn được điêu khắc tự ngọc bích mà thành, cả vật thể màu xanh lá, trong suốt, vừa mới chui vào, Tịch Tích Chi liền cảm nhận được sự ấm áp.
Tịch Tích Chi hưng phấn lăn lộn ở bên trong, cái ổ này rất đáng tiền. Nếu có một ngày, có thể mang đi cầm đồ ít nhất cũng trị giá một nghìn tám trăm lượng đó.
Nếu như mọi người biết suy nghĩ trong nội tâm của con chồn nhỏ, tất cả nhất định sẽ không nhịn được gầm thét: đó là bảo vật vô giá!
Minh bồn Lưu Ngọc Phượng, toàn bộ thế gian chỉ có một cái như vậy. Trừ hoàng cung nước Phong Trạch cất giữ thì quốc gia khác không lấy ra nổi một khối ngọc tinh khiết hoàn mỹ như vậy.
Mang bồn ngọc quý giá như vậy làm ổ cho con chồn nhỏ mới gọi phí của trời.
Chăn bông thêu hình con chồn màu trắng đắp từ dưới đầu Tịch Tích Chi trở xuống. Phần trên thêu thủ công giống y như thật đặc biệt là hình con chồn nhỏ thêu rất sống động, có diện mạo giống đến bảy phần so với Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi yêu thích không buông tay, vùi mình vào chăn bông cực kỳ vui vẻ.
Cuộc sống có chủ nhân cuộc sống đúng là khá tốt. Không chỉ có ăn có
uống..., mỗi ngày còn có thể nhàn rỗi không làm việc. So với làm đồ đệ
người khác, kiểu cuộc sống hưởng thụ này, không biết sướng gấp bao nhiêu lần. Nhớ năm đó, nàng và sư phụ, hai người ở trong núi sâu, mấy chuyện
giặt quần, áo nấu cơm thuộc về công việc nhà, không phải đều là nàng ôm?
Mặc dù hai chữ ‘ sủng vật ’ làm Tịch Tích Chi vô cùng không hài lòng
nhưng cuộc sống như thế lại cực kỳ thích hợp với loại người lười như
nàng.
Nằm ngủ ngon một giấc ở trong ổ nhỏ, cả đêm không mộng mị.
Ngày thứ hai, Tịch Tích Chi như cũ còn buồn ngủ chạy đến phía dưới gốc hoa chuối, vừa ngáp, vừa hấp thụ linh khí đất trời.
Trừ có hai người cung nữ vây quanh vườn hoa nhìn chằm chằm tung tích con chồn nhỏ, còn lại cảnh tượng không khác với ngày hôm qua.
Sau khi An Hoằng Hàn hạ triều, đầu tiên trở về điện Bàn Long một chuyến. Chính xác không có lầm tìm được con chồn nhỏ đang ngủ gật, ôm lấy nó,
liền đi Ngự Thư Phòng.
Cảm giác thân thể của mình chạm phải một bức thịt tường cứng rắn, Tịch
Tích Chi không hài lòng kêu ‘chít chít’. Nhưng bức thịt tường lại vô
cùng ấm áp cho nên Tịch Tích Chi không nhịn được di chuyển hướng nguồn
nhiệt. Từ đầu đến cuối, mí mắt con chồn nhỏ không hề mở ra một cái. Mơ
mơ màng màng tìm được một vị trí tốt nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn cũng
không nhúc nhích nữa.
Cần cù phải trả giá cao chính là thiếu ngủ nghiêm trọng. Mặc dù mặt trời phơi nắng đến ba sào rồi, Tịch Tích Chi vẫn nhịn không được muốn đi
đánh cờ cùng Chu Công.
Vì vậy, Ngự Thư Phòng xuất hiện một bộ hình ảnh đẹp đẽ như vậy.
An Hoằng Hàn có khí phách siêu phàm, tay cầm bút lông hết sức chuyên chú giải quyết tấu chương. Mà trên đùi hắn, con chồn nhỏ đầy lông lá cuộn
tròn thành một quả cầu, nếu nghe kĩ còn có thế phát hiện ra tiếng hít
thở vững vàng của con chồn nhỏ.
Vì Lâm Ân chịu phạt hơn mười hèo nên không dậy nổi, tạm thời nằm lỳ ở
trên giường. Liền do tên thái giám thay thế gọi là ‘ tiểu Tuân tử ’ kia
phục vụ sinh hoạt hàng ngày của An Hoằng Hàn .
Mới vừa nhặt về một mạng, tên thái gián này có vẻ nơm nớp lo sợ, mỗi
bước đi đường không nhịn được đều nhìn ngắm sắc mặt của An Hoằng Hàn, sợ lại phạm sai lầm chọc giận An Hoằng Hàn.
"Bệ hạ, đây là đặc sản quả nho của nước Cưu."
Một chùm nho đen nặng trĩu nằm ở trong khay ngọc. Từng viên đều tròn
trịa sáng bóng óng ánh trong suốt. Dường như được chiếu dưới ánh mặt
trời có thể nhìn thấy rõ ruột bên trong.
An Hoằng Hàn chỉ liếc mắt nhìn lại tiếp tục vùi đầu làm công việc. Từ
sau khi tiến vào Ngự Thư Phòng hắn cũng chưa có để bút trong tay xuống
quá.
Quả cầu tròn trên đùi bỗng nhúc nhích, ngay sau đó một tiếng ngáp vang lên.
An Hoằng Hàn biết con chồn nhỏ tỉnh, đặt nó đến trên bàn vừa lúc đặt ở
bên cạnh quả nho. Bởi vì thân thể không ngừng rút nhỏ mấy lần, khi Tịch
Tích Chi vừa mở mắt nhìn thấy từng viên như hạt châu vừa lớn lại vừa đen viên hiện ra ở trước mặt mình thì nhất thời không nhận ra.
Nhẹ nhàng khôn khéo lấy móng vuốt đâm một cái, vỏ trái cây giòn non bị phá.
Đưa móng vuốt chuyển vào trong miệng, liếm liếm, có chút ngọt, lại có điểm chua.
—— là quả nho!
Dường như bị đói bụng mấy ngày chưa từng ăn qua cơm, Tịch Tích Chi vội
vàng chạy đến chỗ có chùm quả nhỏ. Hai móng vuốt đè lại quả tròn đen lớn nhất, dùng sức khẽ đẩy làm cả nàng cũng bị lăn ra ngoài hai thước, ở
trên bàn lộn mấy vòng mới dừng thân thể lại.
Mà vốn chồng tấu chương chỉnh tề ngay ngắn liền lộn xộn bay khắp nơi đều là.
Dường như quấy rầy đến An Hoằng Hàn phê duyệt tấu chương rồi hả? Vừa mới phản ứng kịp, đầu nhỏ của Tịch Tích Chi nhanh chóng