
chuyện lễ đi săn cho nên
căn bản không đặt tâm tư lên chuyện biết đọc biết viết. Bảng chữ mẫu đã
sớm bị nàng ném ra sau đầu rồi.
"Xem ra là không." An Hoằng Hàn cố ý kéo dài âm, dọa nàng sợ tới mức trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
So với phu tử của viện Thái phó, cách giáo dục của An Hoằng Hàn vô cùng
nghiêm khắc. Dưới mí mắt hắn mà dám lười biếng vậy thì chắc chắn là bị
phạt. Lần trước Tịch Tích Chi đã bị phạt đứng một buổi trưa, đứng tới
mức hai cái chân nhỏ của nàng run rẩy.
Sợ hắn lại phạt nữa, nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, ôm cánh tay hắn
đong đưa, cái đuôi giấu trong váy cũng từ từ lộ ra, lung lay kịch liệt
giữa không trung. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu mềm mại này hơi giống với chó con lắc đầu vẫy đuôi, muốn đòi thứ mình thích từ chủ nhân.
An Hoằng Hàn bất vi sở động, "Mới thế mà đã muốn lấy lòng trẫm? Tự nàng
tính đi, nàng bắt đầu biết chữ được mấy ngày hả? Mà mấy ngày này nàng
lại chỉ học được 308 chữ cái. Tiến độ như vậy mà không cảm thấy xấu hổ
à?"
Mặt Tịch Tích Chi hiện lên hai đóa mây đỏ, trong lòng toát ra chút xấu
hổ. Nàng tự nhủ mình cũng dùng tâm tư học, có điều chữ phồn thể quá mức
phức tạp. Hơn nữa nét bút trong chữ cũng đặc biệt nhiều. Không chỉ phải
biết chữ mà còn phải viết chữ. Lần nào học vài chữ, bình thường cũng
lãng phí hết năm sáu tờ giấy Tuyên Thành, tay cầm bút càng đau đớn nhức
mỏi tới khó chịu.
"Sau khi trở về chắc chắn ta sẽ học thật tốt." Tịch Tích Chi cam đoan cực kỳ trịnh trọng.
An Hoằng Hàn nhíu mày bất mãn, "Còn phải đợi sau khi trở về?"
Tịch Tích Chi cắn chặt răng, không biết nên bù đắp lỗi lầm như thế nào.
“Lần này huynh muốn phạt thế nào?” Nàng chớp chớp mắt, “Có thể đừng phạt đứng không? Đấm tay bóp chân được không?”
An Hoằng Hàn từ từ lắc đầu, hình như không hứng thú với chuyện đấm tay
bóp chân, dáng vẻ vân đạm phong khinh khiến người ta gấp tới mức phát
điên.
“Chúng ta cần phải sửa lại cách trừng phạt.” Hắn thích đòi phúc lợi cho
mình nhất. Lần trừng phạt Tịch Tích Chi trước, thấy lúc nàng đi bộ cũng
hơi không xong, trong lòng mình cũng không chịu nổi. Cho nên đương nhiên lần này phải đổi một cách khác, “Hễ là lúc nàng không học đọc học viết
đạt tiêu chuẩn, nhất định phải hôn trẫm, hiểu không?”
An Hoằng Hàn nắm cằm nhỏ của Tịch Tích Chi, mắt nhìn nàng chằm chằm.
Khuôn mặt nàng tròn trịa mang theo nét trẻ con, có hai cằm, xúc cảm lúc
nắm vô cùng tốt. An Hoằng Hàn không nhịn được mà vuốt ve qua lại, vô
cùng thích nắn nóp khuôn mặt tiểu hài tử.
Tịch Tích Chi cố gắng coi thường bàn tay coi mặt nàng như bột mì mà tùy
tiện nắn bóp kia, lòng oán hận mắng, sao hắn thích dùng cách hôn để
trừng phạt như vậy? Trước kia cũng không biết đã hôn bao nhiêu lần, nàng từ từ thành thói quen. Nàng không xấu hổ chút nào, tiến tới trước mặt
An Hoằng Hàn, hôn một cái lên mặt hắn.
Đôi môi phấn nộn dán sát vào khuôn mặt tuấn tú của An Hoằng Hàn.
Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười. Xem ra khả năng tiếp thu của hài
tử này không tệ. Trước kia mỗi lần kêu nàng hôn mình đều đỏ mặt, mà bây
giờ mí mắt cũng không chớp một cái.
“Lần này tạm tha nàng. Sau khi trở về nhất định phải học hết bảng chữ
mẫu. Trẫm sẽ kiểm tra bài tập của nàng, đừng nghĩ tới chuyện lười
biếng.” Nói ra lời cảnh cáo cuối cùng, An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi, để nàng ngồi trong lòng mình.
Xe ngựa từ từ đi về phía trước, cảnh tượng hai bên rất náo nhiệt.
Cách một lúc Tịch Tích Chi lại vén rèm xe nhìn ra ngoài. Suốt ngày sống
trong hoàng cung, ngày nào cũng nhìn thấy tường cao ngói lưu ly, khi ra
ngoài nhìn thấy phong cảnh tự nhiên thì tâm trạng nàng cũng dần trở nên
thoải mái.
Hít thật sâu mấy hơi, bộ dạng nàng say mê.
Núi Du Vân cách ngoại thành không xa, là chỗ đi săn thuộc về hoàng thất
chỉ có hoàng tộc mới được hưởng thụ. Chỗ này chính là nơi tổ chức lễ đi
săn của các triều đại, chỉ có hoàng tộc mới được săn giết động vật trong núi. Mỗi khi các loài thú trong núi giảm đi, hoặc là chủng loại giảm
đi, hoàng gia cũng sẽ bắt động vật từ chỗ khác tới, sau đó đưa vào.
Cho nên nếu nói ngọn núi nào có nhiều loài động vật nhất thì không phải là núi Du Vân là không đúng.
Hễ là động vật đều có dã tính, đặc biệt là núi Du Vân, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm.
Xe ngựa đi thẳng tới chân núi, chạy lên sườn núi. Đi lên nữa thì thuộc về phạm vi săn bắn.
Một tòa thành cung xây ở sườn núi, là điểm dừng chân được xây dựng để hoàng thất tới săn bắn nghỉ lại.
Thái giám vén rèm xe lên. Tịch Tích Chi nhìn thấy cửa cung ở đối diện.
Tuy không bì kịp sự xa hoa ở hoàng cũng nhưng có thể xây hành cung lớn
như vậy tại ngọn núi cao như thế, là chuyện không hề dễ dàng, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực và tài lực.
Vừa ra khỏi xe ngựa, An Hoằng Hàn nói ngay: “Bây giờ sắp tới giữa ngày, chờ ăn trưa xong chúng ta tiếp tục lên núi săn.”
Đây không phải là lần đầu tiên thâm gia săn bắn nên An Hoằng Hàn biểu
hiện vô cùng tùy ý, dường như căn bản không coi chuyện này ra gì.
Tịch Tích Chi khác hẳn. Chẳng những đây là lần đầu tiên nàng tham gia lễ săn bắn mà trong lòng còn có một cái gai. Nàn