Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

g thò đầu nhìn xung quanh, vừa hay thấy được mấy con sóc nhảy nhảy nhót nhót cạnh rừng cây.

Chỉ nhìn vị trí địa lý của núi Du Vân, còn cả phong cảnh xung quanh cũng biết phong thủy chỗ này vô cùng tốt, nếu không thì cũng không thể sinh

ra nhiều sinh linh như vậy.

Nghĩ tới mục đích chuyến đi này của bọn họ, Tịch Tích Chi mặc niệm cho các loài động vật.

Nếu nàng đã tới đây thì cũng đừng mong giết hại các sinh linh tiếp. Tịch Tích Chi lén nắm tay. Hôm nay nhất định nàng phải phá hoại lễ săn bắn.

Dù sao An Hoằng Hàn đã từng nói bất kể nàng làm chuyện gì cũng đều có

hắn ở đây.

An Hoằng Hàn đã nói như thế thì nàng còn có thể sợ ai?

Nàng bước vào hành cung với An Hoằng Hàn, trăm thái giám cung nữ đã cung kính chờ đợi từ lâu, đứng thẳng hai bên. Thấy An Hoằng Hàn bước vào,

tất cả quỳ xuống, hô to: “Cung nghênh bệ há giá lâm.”

Giọng nói vô cùng vang dội, chấn động tới mức Tịch Tích Chi móc móc tai.

Lần lễ săn bắn này không chỉ có đại thần Phong Trạch quốc tới mà cả người ngoài là Đông Phương Vưu Dục cũng đi theo góp vui.

Cung điện thiết yến mời khách giữa hành cung khá lớn, chỉ riêng chỗ ngồi đã có hơn trăm.

Lâm Ân kêu mọi người đi vào, tận tâm tận trách duy trì trật tự.

An Hoằng Hàn ngồi chỗ cao nhất. Vì không muốn tách ra với Tịch Tích Chi

cho nên cố ý phân phó nô tài đặt thêm một cái bàn nhỏ bên cạnh. Vì vậy

trong hành cung xuất hiện cảnh tượng như thế này. Trên đài cao, hai cái

bàn một lớn một nhỏ đặt song song nhau. Nam tử anh tuấn lãnh khốc, mê

đảo rất nhiều nữ tử. Mà tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu hấp dẫn ánh mắt

mọi người.

Đặc biệt là mái tóc trắng của Tịch Tích Chi, tựa như tuyết trắng tinh khiết khiến người ta không dời mắt được.

Nàng nào định chú ý tới ánh mắt của người khác? Lực chú ý của hai con

mắt to sáng lấp lánh đã bị bánh ngọt trên bàn hấp dẫn từ lâu rồi.

Người khác không biết nàng, chẳng lẽ An Hoằng Hàn còn không hiểu? Thấy

ánh mắt như con mèo tham ăn của nàng, cưng chiều nói: “Nàng muốn ăn thì

ăn đi.”

Ý là đừng mất tự nhiên.

Tịch Tích Chi chờ câu này đã lâu. Làm gì ăn gì cũng có quy củ, bình

thường vua một nước còn không động đũa thì ai dám giành trước một bước?

“Huynh ăn trước một miếng đi.” Đơn giản là nàng chỉ suy nghĩ cho quyền

lợi mới nói ra khỏi miệng một câu như vậy. Nhưng người nghe lại không

nghĩ thế.

Lần đầu tiên An Hoằng Hàn nghe lời như quan tâm thì ngẩn ra chốc lát, “Trẫm không đói.”

Tịch Tích Chi thầm rống, huynh không đói bụng nhưng ta đói! Bụng đang

sôi ùng ục ùng ục đây này. Khuôn mặt nàng lo lắng, nhìn hắn, gần như cầu xin mà nói: “Huynh…. Huynh ăn một miếng, hình như miếng thịt kia không

tệ lắm.”

Tịch Tích Chi tùy tiện chỉ vào một món ăn trên bàn, mong dẫn dắt sự thèm ăn của hắn.

Nhưng hắn cũng không thèm nhìn một cái, “Tạm thời trẫm không muốn ăn.”

Lại là câu này. Tịch Tích Chi càng cảm thấy vô lực. Nàng tự nhủ, huynh

không muốn ăn cũng đừng liên lụy hơn một trăm người bọn họ không ăn

theo. Nhìn An Hoằng Hàn mãi không chịu động đũa, bụng nàng sôi òng ọc,

cuối cùng không giữ được thành trì đói bụng, cầm đũa, gặp một miếng thịt trong đĩa, kề sát mặt hắn, sau đó đưa miếng thịt tới trước mặt hắn, “Ăn một miếng đi.”

Bụng lại kêu lên ùng ục, tiếng này vừa hay để An Hoằng Hàn nghe thấy.

Hắn như có điều suy nghĩ, cúi đầu, nhìn bụng nhỏ của Tịch Tích Chi, “Thì ra là vậy. Có điều nàng đã gấp gáp muốn đút cho trẫm ăn như vậy, vậy

đương nhiên trẫm không ngại thỏa mãn nàng.”

Mở miệng ngậm lấy miếng thịt, hắn nhai từ từ, chậm rãi nuốt, quý khí toàn thân tản ra.

Thấy cuối cùng hắn cũng ăn một miếng, Tịch Tích Chi vừa định lui về ai ngờ phía sau truyền tới một tiếng… Sau đó…

Hai vai nàng run rẩy rồi run rẩy. Nàng còn chưa ăn được miếng nào đâu. Giả vờ như không nghe thấy, nàng bước tiếp, định về lại bàn vuông của mình, sau đó đặc biệt ăn nhiều thức ăn.

"Tiếp tục." Hai chữ đơn giản mà nhạt nhẽo lại truyền vào tai nàng.

Trên đài cao không chỉ có hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi mà còn có mấy thái giám và cung nữ hầu hạ.

Tầm mắt bọn họ đã chuyển từ bên bệ hạ sang trên người Tịch Tích Chi,

thầm buồn bực. Lá gan Tịch cô nương này thật đúng là vô cùng lớn. Bệ hạ

đã nói tới lần thứ hai mà còn vờ như không nghe thấy.

An Hoằng Hàn ung dung, dường như trong lòng đã sớm đoán được kết quả, "Trẫm nói một lần cuối cùng...Tiếp tục."

Tiếp tục...Tiếp tục...Huynh không có tay à? Ăn bữa trưa còn cần người

hầu hạ. Dù là hầu hạ nhân vật quan trọng, bên cạnh có nhiều cung nữ thái giám như vậy, sao lại cố tình muốn nàng gắp thức ăn? Nàng dẹp cái bụng

kêu ùng ục, lòng thầm mắng to An Hoằng Hàn khinh người quá đáng. Bụng

này còn chưa được lấp đầy, nào có tâm trạng mà đút đồ ăn cho người khác?

Nhưng trong đầu lại không có tiền đồ mà hiện ra dáng vẻ An Hoằng Hàn nổi giận. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo nàng ăn của hắn, ở của hắn còn ngủ với hắn! Không nghe lời hắn, chỉ sợ sau này mình cũng không có đồ ăn, không có chỗ ngủ.

Từ từ dừng bước chân lại, nàng chầm chậm xoay người lại, đi tới bên cạnh hắn lần nữa, ngồi xổm xuống.

Khó


Teya Salat