
cũng sẽ không làm
khó Từ lão đầu.
An Hoằng Hàn không nói gì, chỉ nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng, xem như là trả lời.
Tịch Tích Chi cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng ở chỗ nào. Giương mắt nhìn Phùng chân nhân,sắc mựt của ông
cũng cực kỳ khó coi.
Ấp úng, Tịch Tích Chi vẫn nhịn không được hỏi, “Có phải xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”
“Không có việc gì.” An Hoằng hàn sờ sờ cái trán nàng.
Đổi lại ngày trước, Phùng chân nhân nhất định sẽ khinh thường liếc nhìn
nàng một cái, sau đó nói lại “có thể cố chuyện gì, con chồn như người
vẫn lầ nên chăm sóc mình cho tốt.” Nhưng lần này, Phùng chân nhân cũng
giống như An Hoằng Hàn, đáp lại Tịch Tích Chi một câu “Không có việc
gì”.
Bọn họ càng như vậy, Tịch Tích Chi càng cảm thấy bọn họ có chuyện gạt
nàng. Tịch Tích Chi cũng không dám mở miệng hỏi, An Hoằng Hàn không nói
cho nàng, nhất định là có lý do của hắn, Tịch Tích chi không muốn tự tìm mất mặt.
“Phùng chân nhân, ngự lâm quân đã ăn Hóa Yêu Quả rồi thì nên làm cái
gì?” Tịch Tích chi bởi vì đời trước lười biếng, rất ít kiến thức về
phương diện này. Huống chi nàng đi theo sư phụ tu tiên, đều là học tập
thuật pháp, cũng không có học làm sao giả cứu người bị yêu tinh hủy
hoại.
Tịch Tích Chi không nói, Phùng chân nhân thiếu chút nữa đã quên chuyện
này, tức giận vỗ trán một cái, “Nhìn ta đây già mà hồ đồ!” Xoay người
liền hô với ngự lâm quân: “Phàm là ngự lâm quân ăn Hóa Yêu Quả rồi, đều
bước ra khỏi hàng.”
An Hoằng Hàn lôi kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đứng ở một bên quan sát Phùng chân nhân sẽ giải cứu bọn họ như thế nào.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn rất nhạt, gần như là không có chút biểu cảm.
Phùng chân nhân móc ra một xấp là bùa từ trong áo bào. Ngón tay có quy
luật vẽ vài nét bút ở phía trên, tương tự như viết lời chú. Tịch Tích
Chi cố gắng nhìn một hồi, không nhìn ra hắn rốt cuộc vẽ phù gì đây.
“Đốt, gâm vào trong nước uống.” Phùng chân nhân vỗ tay một cái, tựa hồ
cảm giác đầu vai đang nặng, rồi lại nhẹ, cả người đều thoải mái.
Tịch Tích Chi có chút không hiểu, “Đơn giản như vậy thôi sao?”
Không chỉ Tịch Tích Chi thầm nghi hoặc, ngay cả đám ngự lâm quân kia cũng là nhị trượng đích hòa thượng mạc bất trứ đầu não (1)
“Nhưng nếu là ngươi ăn quả này, lão đạo liền không có cách nào cứu
ngươi. Nhưng bọn họ ăn quả này, lại bất đồng.......Yêu khí chỉ ở lại bên trong cơ thể của bọn họ, không cách nào tống ra. Chỉ cần uống xong một
chén nước phép, liền có thể đuổi yêu khí bên trong cơ thể của bọn họ.”
Phùng chân nhân nghiêm túc giải thích cho Tịch Tích Chi.
Bởi vì Tịch Tích Chi vốn chính là yêu, chỉ là nàng và những yêu tinh
khác không giống nhau, đi chính là đường tu tiên. Cũng chính là bởi vì
vậy, nàng càng thêm cần giữ mình trong sạch, bởi vì một khi dính yêu
khí, vậy thì không thể nào có cơ hội tu tiên.
Tịch Tích Chi nghe giải thích của ông, hiểu rõ đạo lý bên trong.
Không biết là người thị vệ nào nhỏ giọng nghị luận ở trong đám người
“Nếu không uống chén nước phép này, chúng ta sẽ có nguy hiểm gì?”
Ăn quả này đã mấy canh giờ, bọn họ cũng không cảm thấy cái gì khác thường.
Tịch Tích Chi nhìn đám ngự lâm quân kia một chút chỉ thấy trong thời
gian ngắn ngủi, ấn đường của bọn họ đã biến thành màu đen. Những người
bình thường này dĩ nhiên không nhìn thấy, nhưng nếu là người có đạo hạnh lại có thể thấy rất rõ ràng. Trừ người có tu vi,, còn có một loại người có thể nhìn thấy, đó chính là mắt âm dương mà mọi người thường nói.
Phùng chân nhân hừ lạnh một tiếng, hình như rất ghét có người nghi ngờ
lời của ông, “nếu các ngươi không muốn uống, lão đạo cũng không ép buộc
các ngươi. Nhưng nếu như sau này các ngươi bị thứ gì quấn lên, đừng
trách lão đạo không nhắc nhở các ngươi.”
Ông nói thứ gì đó, nhất định không phải là thứ tốt. Trải qau chuyện Bạch Hồ, bọn họ đều tin rằng trên đời có quỷ thần vừa nói. Bị dọa đến lập
tức móc hỏa chiết từ ra đốt lá bùa, sau đó đổ vào bên trong bát, nhanh
chóng uống cạn.
An Hoằng Hàn nhìn sắc trời một chút, chỉ nói: “Thời gian không sớm, hồi
cùng.” Ngược lại nói với Phùng chân nhân: “Chuyện tìm tung tích nửa yêu, liền giao cho Phùng chân nhân, chớ để trẫm thất vọng.”
Chú thích:
(1) Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ não đầu (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát quái” La Hán
Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường
vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất
cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng
Nhị hòa thượng ( hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi
chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới
đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa
thượng, còn La Hán đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu,
càng khiến người xem choáng váng. "Lão đạo tuân chỉ. ."
Coi như bệ hạ không phân phó, Phùng chân nhân cũng sẽ không để nửa yêu
này làm hại thế gian. Sát khí vây lượn