
nh giờ dần trôi qua.
Trừ việc mí mắt con chồn nhỏ động một cái thì thân thể không có chút dịch chuyển nào.
Linh khí xung quanh con chồn nhỏ từ từ trở nên dày đặc, thậm chí dùng mắt thường đã có thể thấy được.
Một tiếng ‘Rắc rắc’ vang lên, vòng vây hào quang màu trắng nứt ra một
khe hở, sau đó từng vết nứt như mạng nhện bắt đầu dần kéo dài.
Sau khi kèm theo một tiếng vang động mạch thì vòng vây ánh sáng dường
như sụp đổ, từng luồng ánh sáng tiêu tán trong không trung.
Một luồng linh lực mạnh mẽ toát ra khỏi đan điền làm kinh động khiến trong phút chốc Tịch Tích Chi mở ra đôi mắt trong veo.
Thế nhưng . . . . . . Như vậy thành công vượt qua cảnh giới Trúc Cơ rồi?
Kiếp trước để đạt tới Trúc Cơ, sư phụ đã cho nàng ăn qua không ít Linh
Đan Diệu Dược. Còn lần này, nàng chỉ dựa vào công tu luyện của mình mà
đã có thể xông phá ra tầng ranh giới kia.
Tịch Tích Chi vui vẻ không ngừng kêu lên ‘chít chít’ như để ăn mừng sự
thành công, nàng ngã xuống giường lăn qua lăn lại từ đầu giường lăn đến
cuối giường, lại từ cuối giường lăn đến đầu giường. Cho đến nàng mệt mỏi thở ‘o o’ mới tĩnh tâm trở lại.
Thành công vượt qua Trúc Cơ nghĩa là linh lực đã tăng nhiều.
Nói không chừng thời gian biến thân lần sau có thể duy trì dài hơn, xem
như thấy được hi vọng, Tịch Tích Chi kích động hô to một tiếng —— biến. Âm thanh có lực xuyên thấu ra bên ngoài khiến An Hoàng Hàn đang xử lí
tấu chương bên ngoài cũng nghe thấy được, nhưng âm thanh An Hoằng Hàn
nghe vào trong lỗ tai biến thanh một tiếng nổ mạnh mẽ.
Tịch Tích Chi cố gắng điều động linh lực để làm mình biến thân, nhưng
không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ việc biến thân không gấp được, phải thuận theo tự nhiên?
Con chồn nhỏ ủ rủ cúi đầu, thôi thôi, dù sao cũng đã làm chồn lâu như vậy có nhiều hay ít đi mấy ngày cũng không có gì.
Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, một bóng người màu vàng óng từ
từ đến gần, trong tay An Hoằng Hàn bưng một đĩa bánh ngọt đi tới.
"Đói thì ăn." An Hoằng Hàn đặt đĩa bánh ngọt ở đầu giường, vừa vặn chạm vào thân thể Tịch Tích Chi.
An Hoằng Hàn cảm thấy con chồn nhỏ không giống như trước lúc ngủ trưa,
đôi tay hắn nâng nàng lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần, "Bộ lông dường như
trở nên mượt hơn. . . . . ."
So với bộ lông màu trắng lúc trước, bây giờ bộ lông con chồn nhỏ càng
thêm sáng rực rỡ hơn, tóm lại là rất hấp dẫn con mắt người xem.
Móng vuốt đánh vào bàn tay An Hoằng Hàn, ý bảo hắn nhanh chóng buông
nàng ra. Bụng kêu ‘xì xào’, nhìn thấy đĩa bánh ngọt, Tịch Tích Chi chỉ
nghĩ muốn no bụng trước tiên.
Với tu cách là cơm cha áo mẹ của nàng, An Hoằng Hàn vô cùng dễ đồng ý,
đặt nàng xuống, nhưng bàn tay chưa chịu thu về, vẫn không ngừng vuốt ve
bộ lông nàng. Dường như. . . . . . hắn càng ngày càng thích không muốn
buông tay khỏi người con chồn nhỏ này rồi.
Trải qua mấy tháng An Hoằng Hàn hành hạ, Tịch Tích Chi đã sớm luyện ra
bản lãnh ‘coi nhẹ’ tất cả. Mặc cho bàn tay đang thuận lông trên sống
lưng cho nàng, hai móng vuốt Tịch Tích Chi vẫn cầm bánh ngọt ăn vô cùng
thỏa mãn.
Do vượt qua cảnh giới Trúc Cơ hao phí rất nhiều thể lực của Tịch Tích
Chi. Vì vậy hôm nay sức ăn của nàng tăng lên gấp đôi, hơn nữa có bài học dạy dỗ tàn khốc lần trước, Tịch Tích Chi không dám ra sức nhét bánh
ngọt vào trong miệng mà chỉ để bụng ăn no bảy phần.
Hài lòng vỗ vỗ bụng, Tịch Tích Chi đắc ý lè lưỡi, liếm hết vụn bánh ngọt còn vương bên mép vào miệng.
An Hoằng Hàn nhìn thấy đầu lưỡi mềm mại khéo léo vươn ra liếm vụn bánh
ngọt thì lại hồi tưởng lại cảm xúc trước đây. Bàn tay giơ lên đưa đến
trước mặt con chồn nhỏ, chỉ nói một chữ. . . . . . Lau.
Tịch Tích Chi trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn An Hoằng Hàn. Nàng nghiến răng nghiến lợi một hồi, hắn coi đầu lưỡi của nàng là
khăn tay hay sao, muốn lau tay thì tự mình đi tìm khăn đi. Đầu nhỏ xoay
đi, người cũng xoay ngược lại đưa lưng về phía An Hoằng Hàn.
Thấy con chồn nhỏ không chịu hợp tác, ánh mắt của An Hoằng Hàn trở nên âm trầm nhưng cũng không vì vậy mà tức giận.
"Vốn còn muốn tối nay sai ngự trù nướng một con cá Phượng Kim Lân cho
ngươi ăn, xem ra. . . . . . dường như không cần nữa." Tốc độ ngữ điệu An Hoằng Hàn rất chậm, nói xong lời cuối cùng kia hơi mang theo ý tiếc
nuối, cố ý nói cho con chồn nhỏ nào đó nghe.
Lỗ tai nhọn của con chồn nhỏ rung lên, rất không nghĩa khí cúi đầu. Nàng chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt với An Hoằng Hàn, nhanh chóng lè
lưỡi ra liếm một lượt từ trên xuống.
Do động tác con chồn nhỏ quá nhanh nên An Hoằng Hàn còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác kia thì đã kết thúc.
An Hoằng Hàn tiếc nuối lần nữa nói: "Xem ra ngươi không muốn ăn đâu,
nghe người nước Luật Vân nói, trong nhóm cá này có một con rất lớn."
Cám dỗ! Cám dỗ một cách trần trụi!
Cân nhắc một lúc, con chồn nhỏ biết rõ An Hoằng Hàn cố ý nói như vậy,
nhưng vẫn đi theo mắc lừa. Lại một lần nữa lẽ chiếc lưỡi trắng nõn ra
liếm qua mu bàn tay An Hoằng Hàn.
Được đối đãi như ý nguyện nên sắc mặt An Hoằng Hàn dần dần dịu đi, "Lâm
Ân, sai Ngự Thiện Phòng tối nay chuẩn bị