
một con cá Phượng Kim Lân."
Nếu để cho người của nước Luật Vân biết, loài cá mà bọn họ không tiếc
ngàn dặm đưa tới chỉ để lấp đầy dạ dạy của con chồn nhỏ nào đó thì không biết họ sẽ nghĩ thế nào.
An Hoằng Hàn phụ trách phê duyệt tấu chương, mà Tịch Tích Chi thì phụ
trách mài mực. Thỉnh thoảng tiếng mực văng khắp nơi thì chắc chắn sẽ có
vài giọt như mọc thêm con mắt bắn lên người con chồn nhỏ tạo thêm mấy
nốt ‘ mụn ruồi đen nhỏ ’ cho nàng.
Sắc trời dần tối, rất nhiều thái giám bắt đầu đốt đèn.
"Bệ hạ, thái tử nước Luật Vân cầu kiến." Lâm Ân khom người, cây phất trần đặt lên khuỷu tay.
An Hoằng Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên, tự nhiên hiểu hắn ta đến vì chuyện gì, "Cho hắn ta đi vào."
Đông Phương Vưu Dục không nhanh không chậm đi tới, nhìn An Hoằng Hàn
xong, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới nói: "Bản điện hạ có một
chuyện muốn thỉnh giáo bệ hạ, trễ như vậy còn tới quấy rầy bệ hạ đúng là hành động bất đắc dĩ."
Móng vuốt Tịch Tích Chi đang mài mực bỗng dừng lại, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ có chuyện đại sự gì?
An Hoằng Hàn không nhanh không chậm chuyển ánh mắt sang con chồn nhỏ, "Trẫm chưa nói ngừng, tiếp tục mài mực."
Một người một con chồn đối thoại rơi vào trong tai Đông Phương Vưu Dục,
hắn ta nhìn theo hướng nhìn của An Hoằng Hàn, lập tức nhìn thấy con chồn nhỏ sáng nay, hai móng vuốt của nó đang nắm chặt thanh mài mực, gắng
sức di chuyển thanh mực làm mực nước trong nghiên dần dần hiện ra.
Hắn ta càng xem càng cảm thấy con chồn này đáng yêu, đặc biệt là bộ dáng nó nghiêm túc cầm thanh mực để mài mực.
An Hoằng Hàn phát hiện hắn ta nhìn con chồn nhỏ mất hồn, có mấy phần bất mãn, lạnh lùng nói một tiếng kéo suy nghĩ của đối phương quay lại,
"Thái tử có chuyện gì tìm trẫm?"
An Hoằng Hàn buông bút lông trong tay xuống, thân thể lui về phía sau,
nghiêng người dựa vào thành ghế, nhìn như chỉ là tùy ý hỏi vậy.
Hôm nay Đông Phương Vưu Dục tới nước Phong Trạch dĩ nhiên không chỉ chỉ
vì đưa cá Phượng Kim Lân đến. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì. . . . . ."Bệ hạ có từng gặp qua quốc sư trong triều ta?"
Quốc sư? Móng vuốt nắm thanh mài mực đột nhiên rơi vào nghiên mực, mực nước bắn tung tóe lên toàn thân Tịch Tích Chi.
An Hoằng Hàn nhíu mày, cũng không biết hắn có nghe lời Đông Phương Vưu
Dục nói hay không, tóm lại trước hết hắn lấy ra khăn ra lau cho con chồn nhỏ.
Cả người Tịch Tích Chi dính mực như vừa lăn lộn bên trong nghiên mực ra.
"Thái tử điện hạ tìm quốc sư, sao lại tìm ở trong hoàng cung của trẫm?"
An Hoằng Hàn không trả lời thẳng, ngược lại hỏi thăm đối phương. Mà
trong lúc nói, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào con chồn nhỏ, đôi
tay lau bộ lông cho con chồn nhỏ.
Đông Phương Vưu Dục là một người rất có tính nhẫn nại, sẽ không bởi vì
An Hoằng Hàn không có nhìn thẳng hắn mà ra vẻ tức giận chút nào.
"Thực không dám dấu diếm, bản điện hạ đã tìm kiếm quốc sư gần nửa năm.
Trước đó vài ngày nghe thám tử báo lại, từng ở bên trong hoàng cung nước Phong Trạch nhìn thấy bóng dáng của quốc sư, cho nên bản điện hạ lập
tức ra roi thúc ngựa chạy tới. Nếu bệ hạ quả thật có gặp qua quốc sư
triều ta thì chỉ cần bán cho nước Luật Vân một cái nhân tình như thế
nào?" Âm thanh An Hoằng Hàn lạnh lùng như thường ngày, "Trẫm từng thấy. . . . . ."
Con chồn nhỏ kinh ngạc không khép miệng được, kêu ‘chít chít’ hai tiếng. Tiếng kêu thanh thúy đánh vỡ bầu không khí trầm lặng.
"Ngươi cũng đã gặp." An Hoằng Hàn nói với con chồn nhỏ, vì mực có màu
đen nên dù lau khô thì mực vẫn còn bị lưu lại ở trên người con chồn nhỏ.
Lúc này, bộ dáng của con chồn nhỏ có vẻ rất buồn cười, chỗ trắng chỗ đen như một con bò sữa nhỏ.
Khác với thái độ không tập trung của An Hoằng Hàn, Đông Phương Vưu Dục
vội vàng hỏi: "Xin hỏi bệ hạ, hôm nay quốc sư triều ta người ở chỗ nào?"
"Cái này. . . . . ." An Hoằng Hàn dừng lại một hồi, mắt liếc quan sát
hắn ta nói: "Thái tử điện hạ đến chậm, thời gian trước Từ quốc sư đã rời đi hoàng cung."
Vẻ mặt An Hoằng Hàn tự nhiên, cũng không vì nói ra mà thay đổi biểu hiện khuôn mặt.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi kinh ngạc kêu lên, lão nhân họ Từ đi, sao nàng không biết? Lão đầu kia cũng không có nghĩa khí, dẫu gì bọn họ cũng có chút giao tình, sao có thể không chào mà đi.
"Thái y Từ từng để cho trẫm chuyển cáo với ngươi, nhưng trẫm không cho
rằng cần phải làm vậy." An Hoằng Hàn chải chuốt bộ lông con chồn nhỏ,
lần trước sau khi lão nhân họ Từ xem xong ‘ bệnh ’ cho con chồn nhỏ,
ngày thứ hai liền lặng lẽ rời đi, chỉ phái một tiểu thái giám báo cho An Hoằng Hàn.
Khi lão đầu họ Từ vào cung, An Hoằng Hàn cũng đã nói, ông ta đi hay lưu hoàn toàn do chính ông ta quyết định.
Tịch Tích Chi liến thoắng không ngừng mắng hai câu, ngược lại cơn tức
lại đổ lên trên đầu An Hoằng Hàn. Cái gì gọi là không cần thiết chuyển
cáo cho? Nàng thật lòng coi lão đầu là bằng hữu. Ông ta không chỉ giấu
giếm thân phận thật, mà đến lúc gần đi thậm chí ngay một câu nói cũng
không nói.
Đông Phương Vưu Dục cau mày, nhìn một người một con chồn không coi ai ra gì chỉ biết đến nhau,