The Soda Pop
Đường Triều Khởi Nữ Tử

Đường Triều Khởi Nữ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321965

Bình chọn: 8.00/10/196 lượt.

sao cùng Bạch Linh Quân nói, nàng rất tin tưởng gã sai vặt đã nổi lên dị tâm, muốn nàng cẩn thận phòng bị?

Không thể nói quá rã ràng, bằng không sợ rằng lộ ra ngoài thân phận của hắn, chỉ có thể uyển chuyển ám chỉ.

“Tiểu thư…” Hắn tới gần nàng, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non ở bên tai nàng.

Nàng lại đột nhiên xoay người, cong môi lên, liền ở trên môi hắn lén một cái.

Đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, vừa muốn nói cũng quên mất không c còn một mảnh.

Nàng như con mèo trộm cười lén. ” Tiên sinh, môi của ngươi thật nhuyễn a, rất giống kẹo bông.” Nàng nhịn không được liếm liếm môi, thật muốn hôn lại một lần.

Hoa Thiểu Dương tâm điên cuồng nhảy lên, thẳng thắn, thẳng thắn, thẳng thắn… Kịch liệt đến làm cho hắn hoài nghi chính mình có đúng hay không sắp chết.

Nhất là môi hắn, giống như lửa rừng rực, cái tiểu yêu tinh này… Nàng ở trên người hắn hạ sâu độc sao?

Không kip dợi động tác thứ hai của nàng, hắn mở song chưởng ôm chặt nàng, đôi môi hung hăng ngăn chặn nàng.

Chung quanh môi chặt chẽ đến mật không thể phân, hai người thở dốc không ngớt, tăng thêm liệt hỏa tình triều.

Môi hắn trả thù thưởng thức nàng, thơm quá, hảo ngọt, hơn nữa, nàng nói sai rồi, mềm mại chân chính là môi của nàng, không phải của hắn.

Mê hoặc cường liệt này khiến cho hắn thần trí hoàn toàn mê thất, ngay cả phía sau liên tục tràn ngập sát khí, hắn cũng không quản.

Hắn chuyên chú hôn nàng, ngon ngọt liếm qua mỗi một chỗ thơm ngọt trong môi nàng, tình cảm mãnh liệt đâm chồi, dục vọng làm cho hắn hận không thể đem nàng nuốt vào bụng.

Đột nhiên, chiếu lưỡi đinh hương xinh xắn của nàng nhẹ nhàng mà khiêu khích hắn một chút, hắn chấn động, ngay cả người cùng ghế tè ngã xuống đất.

May mà hắn ôm nàng, nàng cũng đưa hắn ôm rất chặt, cho nên hắn rời không.

Ngược lại, nàng lợi dụng lúc này đem cái lưỡi ấm áp đùa hắn, mang theo tình dục đặc hơn, đưa tâm hắn quấy đến long trời lở đất.

Hoa Thiểu Dương nhất thời thành bị động. Hắn cười khổ, không biết nên nói cái gì, thế nhưng… Thiên sát, tư vị này thực sự là quá mỹ diệu.

Hắn triệt để sa vào trong tình dục, về phần sát ý kia, địch ý… Quản hắn khỉ gió, chờ sau chuyện này rồi nói đi!

Lúc này hắn vô tâm suy nghĩ vài thứ kia, bởi vì tay Bạch Linh Quân đã lôi kéo đai lưng hắn.

Hắn có thể để nàng làm chủ trên giường sao?

Đừng nói giỡn. Hắn khom lưng, ngồi cuối bàn ôm lấy nàng.

“A!” Nàng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới hắn thoạt nhìn gầy yếu, đã có khí lực.

Hắn đem nàng phóng tới trên giường, nhẹ nhàng xoa kiều nhan như hoa như ngọc của nàng. Cái nữ nhân mỹ lệ nhiệt tình này, đem toàn bộ thể xác và tinh thần đưa cho hắn, thế nhưng… Hắn còn không có đối với nàng không thẳng thắn tất cả bản thân.

Đợi được có một ngày, nàng phát hiện thân phận đích thực của hắn, phần yêu này sẽ như cũ sao?

Hắn có vài phần khẩn trương, cũng có vài phần chờ mong.

“Linh nhi, ngươi thật không hối hận?”

“Ta phải hối hận cái gì?” Nữ tử có huyết mạch Lý gia đều là như nhau, yêu liền yêu, dù cho ngày sau không như ý, cũng tuyệt không nói hối hận. Các nàng đã yêu, như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho đến khi hôi phi yên diệt, tình yêu tắt.

” Ta sẽ đối tốt với ngươi.” Hắn môi hôn mắt của nàng, mũi của nàng, môi của nàng. “Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vô luận ta thân phận như thế nào, tâm của ta đối với ngươi từ đầu đến cuối đều là chân thành không sai.”

Nàng tỉ mỉ nghe, sau đó nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

“Ta đã biết.” Nàng duỗi dài cánh tay cánh tay, ôm hắn thật chặt. “Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta vĩnh viễn tin tưởng thực tâm của ngươi.”

Dứt lời, nàng buông ra một cánh tay, tháo màn trướng trên giường, che khuất cảnh kiều diễm cả phòng.

Trụ Đầu Nhi điên cuồng mà chạy, một, hai bước, ba bước… Cho đến trời tối, cho đến mưa rơi, hắn vẫn cứ chạy, lại không biết mục đích của chính mình ở phương nào, nơi nào cho hắn dung thân?

Vì sao? Vì sao? Vì sao… Hắn càng không ngừng hỏi lão Thiên, hơn mười năm tình cảm làm sao lại kém hơn mười ngày ở chung?

Nhưng sự thực đúng là như thế này — Bạch Linh Quân lựa chọn Hoa Thiểu Dương.

Mà hắn… Hắn hoài nghi, tiểu thư đến tột cùng có hay không nghiêm túc nhìn qua hắn? Chưa từng cảm thụ qua thành ý đích thực tâm của hắn? Hiểu hay không mỗi lần gặp gỡ nguy cơ, hắn không chút nào để ý bản thân mà đứng chắn trước người nàng, giữ gìn phần tình ấy?

Sợ rằng đi! Ở trong lòng nàng, hắn chỉ là một gã sai vặt có cũng được mà không có cũng không sao, có thể thuận miệng quở trách, hạ nhân tùy ý sai bảo.

Nàng chưa từng chân chính hiểu qua hắn, quý trọng tất cả nỗ lực của hắn.

Như vậy, năm đó nàng vì sao phải cứu hắn? Còn không bằng để cho hắn sớm chết đi, cũng sẽ không có đau thấu tim phổi như hôm nay.

Bạch Linh Quân, Bạch Linh Quân,, Bạch Linh Quân… Hắn ở trong lòng liên tục hô tên của nàng, một lần, hai lần… Mười lần, trăm lần… Thét lên đau đớn hắn khắc cốt ghi tâm, rống to tiếng.” Ngươi cũng biết ta yêu ngươi nhiều thế nào không? ! Vì sao ngươi phải phản bội ta như vậy? !”

Hắn thật hận, thật hận, thật hận a —

Cuối cùng, hắn cũng chạy không nổi nữa, cả người rơi xuống giữa nước bùn, lên tiếng khóc r