
hưng nha đầu kia và Lục đại quan nhân thì
khác, đã bị đưa tới nơi quạnh quẽ còn không quên giúp đỡ Lục đại quan
nhân, không hỏi một tiếng đã xử trí thì quả là không nể mặt nhau”. Uông Ngọc Trân châm biếm. “Nếu Lục đại quan nhân đã tình thâm ý trọng với nha đầu này như thế, chúng
tôi cũng chấp nhận, tặng nha đầu kia cho Lục đại quan nhân, Lục đại quan nhân có thể tận hưởng lạc thú tay áo đỏ thêm hương, nhà họ Đường chúng
tôi cũng ít đi một tai họa ăn cây táo rào cây sung, nhất cử lưỡng tiện”.
Đường phu nhân xanh mặt, Uông Ngọc Trân thiếu đường nói toẹt ra là
Lục Du câu dẫn Hồng Khởi, bà ta làm sao không mất mặt? Uông Ngọc Trân
không nể bộ mặt khó coi của Đường phu nhân, vô tư nói tiếp. “Đây là
lần đầu tiên, cũng hy vọng là lần cuối cùng. Mời Đường phu nhân răn dạy
cậu nhà, dặn hắn chú tâm mà học, đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ,
phá hủy thanh danh của mình không nói, còn liên lụy đến người khác”.
“Cô…”. Đường phu nhân bị Uông Ngọc Trân nói tức đến hôn mê đầu óc.
“Tin chắc Đường phu nhân còn nhiều việc phải xử lý, tôi sẽ không quấy rầy, cáo từ”. Mục đích đã đạt tới, Uông Ngọc Trân mới không ở lại để bị Đường phu
nhân phản kích, chị đứng dậy cáo từ luôn, cục tức của Đường phu nhân bị
dồn nén mà không có chỗ bộc phát…
“Mẹ, mẹ tìm con?”. Lục Du mặt tươi cười, trong mắt đầy chờ
đợi, nói chuyện cũng bay bay sung sướng, cả ngày hắn đều ở thư phòng,
nhưng thư đồng mài mực cho hắn đã nghe được tin Uông Ngọc Trân đến nhà
họ Lục. Tuy không biết ý đồ Uông Ngọc Trân đến, cũng không biết cụ thể
đã nói gì với Đường phu nhân, nhưng Lục Du vẫn thích suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt nhất, cho rằng Đường phu nhân và hắn đoán đúng về Đường
Uyển, nàng có bầu, Uông Ngọc Trân tới cửa là muốn thương lượng với nhà
họ Lục phải xử lý chuyện này như thế nào.
“Con nhìn xem đây là cái gì?”. Thấy đứa con nghĩ đến hoang
tưởng, Đường phu nhân không cười ngọt ngào như bình thường, mặt nhăn
nhúm lại khó coi, hôm nay chuyện xảy ra liên tiếp khiến lòng bà ta thật
tức muốn điên lên.
“Cái gì ạ?”. Lục Du có chút không hiểu Đường phu nhân bực
bội, nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy Đường phu nhân dúi vào, là một bài thơ, hắn khẽ ngâm nga.
“Em chưa gả vâng ở khuê phòng
Chưa từng dám nghĩ trộm vượt tường ra
Trời cao ở trên, cha mẹ làm chủ
Thiếp thân dù ngu xuẩn, cũng biết đạo làm dâu
Đầu gà gáy rời giường, vấn tóc thay váy
Nghe lời cha mẹ chăm sóc cửa nhà
Lo lắng từng bữa cơm trong bếp
Rau xanh mướt, hận không thay được thịt
Mẹ chồng không vừa ý, tay áo ướt nước mắt
Vợ bé sinh con trai, cho mẹ chồng ôm cháu
Hết thảy vậy mà phí thời gian, mệnh bạc bị gièm pha
Buông tha không dám oán, ân mẹ chồng quá lớn
Ngõ nhỏ bên hồ, đốm lửa tàn u ám ẩn hiện
Chàng hỡi có phải đã nghe lời mẹ chàng
Mà trách phạt người vợ chàng không…”.
“Ô, là ai viết vậy?”.
“Con còn hỏi? Mẹ đang muốn hỏi con đây!”. Đường phu nhân thấy Lục Du đọc xong thơ trong mắt ngờ nghệch mà khổ sở, đau lòng nói. “Vụ Quan, mẹ biết con thích Đường Huệ Tiên, nhưng thích không có nghĩa nó
thích hợp làm hiền thê lương mẫu của con, mẹ cũng là vì tốt cho con mới
ép con bỏ nó. Mẹ vẫn nghĩ con hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng con
hết lần này đến lần khác làm trái ý mẹ, giấu giếm tìm chỗ cho nó ẩn nấp, thông đồng liên lạc với nha hoàn của nó sau lưng mẹ, còn gạt mẹ đi gặp
nó… Hết thảy làm lòng mẹ khó chịu quá, nhưng mẹ hiểu, dù sao con trai mẹ dễ mềm lòng, hai đứa lại từng là vợ chồng, một đêm làm vợ chồng nghĩa
trăm năm, nhất thời quên không được nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà,
mẹ trăm triệu lần không ngờ con lại viết bài thơ như vậy, mà còn viết
bên ngoài, con muốn để toàn bộ mọi người ở Sơn Âm, thậm chí khắp thiên
hạ cho rằng Đường Huệ Tiên là tốt, ngoại trừ không thể sinh cho nhà họ
Lục đứa con trai con gái nào ra, chẳng có gì sai sót nữa, đều là bà mẹ
chồng ác độc này không dung được Đường Huệ Tiên nó…”.
“Mẹ, con cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bài thơ này”. Lục Du tuy cảm thấy người phụ nữ trong bài thơ quả khắc họa giống Đường Uyển,
nội tâm cũng sinh ra thương cảm, nhưng trước mặt Đường phu nhân hắn tất
nhiên không dám nói. Về phần Đường phu nhân chỉ trích hắn, nói thơ là
hắn viết, hắn tuyệt đối sẽ không chịu tiếng xấu cho kẻ khác, hắn nhìn
Đường phu nhân, vẻ mặt ngoại trừ bị oan uổng, còn có một chút bất mãn. “Mẹ, vì cớ gì mẹ nói đây là con viết? Sao con lại viết bài thơ này?”.
“Ý của con là không phải con viết? Con… Con muốn mẹ tức chết có phải không?”. Nếu nói Đường phu nhân cảm thấy gì khi nhìn bài thơ này lần đầu tiên
thì đó là thương tâm, cho rằng đứa con trai yêu quý chưa bao giờ hiểu
được nỗi khổ tâm của bà ta, tức vì không ngờ nó lại chụp cho bà cái mũ
xấu xa to tướng như thế, càng hận Đường Uyển chẳng hiểu cho con uống
thuốc mê gì khiến hắn thần hồn điên đảo, lửa giận trong lòng bà ta bốc
lên, đập tay lên bàn trà “rầm” một cái thật mạnh, chén trà trên bàn nẩy lên rồi rớt xuống đất vỡ tan.
“Mẹ, có người tận mắt thấy con viết bài thơ này hay đưa bút tích của con ra làm chứng không?”. Lục Du cau mày nhìn mảnh chén vụn đ