
ầy đất, vô cùng chán nản cơn tức vô
lý của Đường phu nhân, càng chán nản vì sao mẹ tin người ngoài mà không
tin hắn, thậm chí còn xả cơn tức lên người hắn, hắn cũng bực bội lên
tiếng. “Chẳng lẽ mẹ tin người ngoài chứ không tin con mình ư?”.
“Con….”. Đường phu nhân nén nhịn nhắm mắt lại, chờ cơn giận trong người nguội bớt một chút mới mở mắt ra, thất vọng nhìn Lục Du, nói. “Con nghĩ mẹ là loại người hồ đồ tùy tiện nghe người ta nói vài câu liền tin, sau đó ngay lập tức định tội danh cho con?”.
Bài thơ này viết trên tường của một quán trà nhỏ vô danh, quán trà đó lại nằm trên đường đi từ trong thành đến chùa Quảng Hiếu, vài ngày
trước, Lục Du đi chùa Quảng Hiếu về, từng nghỉ chân tại quán trà đó,
uống hai chén. Chờ sau khi hắn rời khỏi, tiểu nhị trong quán phát hiện
bàn hắn ngồi có rớt lại bài thơ, chủ quán chép bài thơ lên tường, có
người quen nhìn thấy, tin tức cuối cùng rơi vào tai Đường phu nhân.
Đường phu nhân nhìn thấy bài thơ ngay lập tức nghĩ có người giả mạo
danh nghĩa con bà ta viết thơ vớ vẩn chia rẽ tình cảm mẹ con hai người,
trong lòng thậm chí chỉ ra ngay đối tượng, nhưng tỉ mỉ đọc lại một lần,
bà ta mới buồn bã nhận ra, bài thơ này đúng là của đứa con trai bà ta
quý hơn mạng viết — Đường phu nhân tuổi trẻ cũng mang danh tài nữ, ở thơ từ có chút tài năng bất phàm, bà ta biết văn phong mỗi người đều có dấu ấn, người khác muốn bắt chước cũng không nhất định bắt chước được, bà
ta thích nhất đọc thơ của Tần Quan Tần Thiểu Du, nhưng hiểu rõ nhất vẫn
là cách hành văn, văn phong của con trai.
Bài thơ đó văn phong của hắn hơi khác lạ chút so với bình thường
nhưng đọc kĩ thì nhận ra ngoại trừ nó uyển chuyển mượt mà hơn, thì không còn nghi ngờ gì nó là do Lục Du viết.
“Con không dám”. Lục Du dám chắc trong lòng có người che mờ
mắt Đường phu nhân không biết tốt xấu lập tức định tội hắn, nhưng thói
quen nghe theo Đường phu nhân mọi thứ khiến hắn không dám chọc tức bà
ta.
“Không dám? Con còn có gì không dám?”. Đường phu nhân hôm nay nổi giận đặc biệt ghê gớm, bà ta trừng mắt nhìn Lục Du, trách mắng. “Mẹ nói Đường Huệ Tiên không thích hợp làm vợ con, nói con và nó ngày sinh
tháng đẻ không hợp, lại không có con, bảo con bỏ nó. Con thì sao, ừ thì
viết giấy bỏ, nhưng lại tìm Tử Quy mượn nhà, giấu nó ở đó, thừa dịp mẹ
sơ sẩy bỏ đi hẹn hò với nó. Bị mẹ phát hiện, con liền thả nó đi ngay lập tức, sợ mẹ tìm gây phiền toái cho nó. Giờ thì sao, nó đã về nhà họ
Đường rồi, mẹ cũng cho con định việc hôn nhân khác, con vốn nên kiên
định học hành, ngoan ngoãn mà chờ cưới Nhị nương tử nhà họ Vương, nhưng
mà con đã làm gì? Lén lút liên lạc với đứa nha hoàn bên người Đường Huệ
Tiên, chạy đến gặp gỡ nó… Ôi chao ơi, là tôi hồ đồ, vì nó con đã làm
trái ý mẹ bao nhiêu lần, viết thơ oán giận mẹ là bà mẹ chồng độc ác thì
có tính là gì đâu?”.
Đường phu nhân càng nói càng đau lòng, nước mắt cũng nhịn không được
rơi xuống, bà ta thật đúng là không ưa nổi Đường Uyển, bắt Lục Du bỏ vợ, nhưng căn dặn hắn không được liên lạc với Đường Uyển đều là suy nghĩ
cho tiền đồ của hắn, nhưng nỗi khổ tâm đó Lục Du không hiểu, hắn nghịch ý bà ta hết lần này đến lần khác, bằng mặt không bằng lòng, làm bà ta vừa quan tâm vừa khổ sở.
“Mẹ, con biết sai rồi”. Nhìn thấy nước mắt của Đường phu nhân, Lục Du không dám cãi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo Đường phu nhân.
Nghe Lục Du nhận sai, Đường phu nhân dễ chịu trong lòng hơn nhiều,
nước mắt cũng ngừng, bà ta thấy Lục Du cúi gầm mặt ấm ức, tâm lập tức
mềm nhũn ra, hơi hơi an ủi. “Hôm nay mẹ tức đến mất lý trí, đầu tiên là bị con dâu cả nhà họ Đường Uông Ngọc Trân chọc điên, sau đó lại bị
bài thơ này trêu tức, lòng đè nén mới bốc lửa giận…”.
“Uông phu nhân đã tới?”. Lục Du tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Đường phu nhân, giả vờ khó hiểu. “Chị ta tới làm gì? Chẳng lẽ bài thơ này là chị ta đưa cho mẹ?”.
“Không phải”. Đường phu nhân liếc Lục Du, trong lòng bà tuy
đã đinh ninh Lục Du là người viết, nhưng đối với đứa con phạm lỗi từ
trước đến giờ bà ta luôn duy trì thái độ khoan dung, Lục Du chỉ mới nói
câu “Biết sai rồi”, bà ta đã coi như hắn chấp nhận sai, không truy cứu chuyện đó nữa, có điều cơn giận của bà ta chưa hoàn toàn tiêu biến. “Bài thơ này là người nhà họ Vương trên đường đến chùa Quảng Hiếu dâng
hương vô tình nhìn thấy, sau đó đưa lại đây cho mẹ nhìn. Mẹ không biết
nhà họ Đường có nghe thấy bài thơ này chưa, càng không biết đã bao nhiêu người thấy rồi, vừa sai người trát phấn sạch sẽ, hy vọng không truyền
ra, nếu thật vậy thì mẹ ngươi chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài”.
Thì ra là nhà họ Vương nhiều chuyện. Lục
Du càng thêm chán ghét cô vợ nhà họ Vương còn chưa cưới vào kia. Hắn
chẳng thích thú gì việc hôn nhân này, tuy rằng chưa gặp qua Nhị nương tử nhà họ Vương, không phải không có cơ hội gặp, mà là hắn không có tâm tư đi gặp. Đường phu nhân cực kỳ thích Vương Nhị nương, nhưng quái lạ là
Lục Du càng nghe Đường phu nhân khen thì hắn càng không có hứng thú đi
gặp mặt. Từ miệng Đường phu nhân thì Nhị nương tử nhà họ Vương thành
thật, biết giữ bổn phận, d