XtGem Forum catalog
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

thoát khỏi ảnh hưởng của

chúng? Về phần cư xử thất lễ khi gặp lại Đường phu nhân… Mẹ dám chắc,

con gái mẹ tự tay nuôi lớn sẽ không chửi ầm lên giống người đàn bà chanh chua ngoài phố, quá lắm chỉ châm chọc khiêu khích một phen. Tam nương,

con không sai nhưng vô duyên vô cớ bị nhà họ Lục ruồng rẫy, trong lòng

ắt hẳn có giận dữ, đã giận đã hận thì châm chọc khiêu khích kẻ đầu sỏ

gây nên chuyện đó vài câu thì có làm sao? Phàm là phụ nữ, sẽ càng đồng

tình với con, cũng hiểu cho con, không vì vậy mà thanh danh bị phá hư.

Còn về nói xấu cha mẹ ư, càng miễn bàn”.

“Tam nương, em nghe lời mẹ đi”. Uông Ngọc Trân vừa nghe đã

biết, Hồ phu nhân xác định cân nhắc nhiều lần mới quyết định đưa Đường

Uyển cùng đi dự tiệc rượu Mẫu đơn, chờ Hồ phu nhân dứt lời, chị đã góp

thêm vào. “Hơn nữa hiện tại là thời cơ tốt để em xuất đầu lộ diện

trước mặt mọi người, toàn bộ Sơn Âm đều biết Lục Du nhanh chóng vứt bỏ

vợ là thuận theo ý mẹ hắn, biết Đường phu nhân chẳng hiền lành gì, đa số đều đồng tình và lý giải, cho dù em có chỗ nào thất thố, tất cả đều có

thể khoan dung”.

“Nhưng mà…”. Đường Uyển biết Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân

nói đúng, cả hai đều muốn tốt cho nàng, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa

bao giờ là người mạnh mẽ có dũng khí, đời trước buồn bực tự trách mà bỏ

mạng, đến chết cũng không thổ lộ ra, đứng trên đài nhìn về quê hương xem thấu chuyện đời chuyện người rất nhiều, chung quy vẫn không sửa đổi

được bản tính. Sống lại rồi, cố gắng thay đổi bản thân, muốn mình mạnh

mẽ hơn một chút, đừng mãi nhẫn nhục chịu đựng mọi sự, có điều, thời gian từ lúc nàng sống lại đến nay quá ngắn, nàng thật sự chưa chuẩn bị sẵn

sàng.

“Tam nương, trong lòng có cái gì muốn nói cứ nói, mặc kệ con nói gì có hợp ý mẹ hay không, mẹ cũng sẽ không trách con”. Hồ phu nhân cổ vũ Đường Uyển.

“Mẹ, lòng con thật sự sợ lắm, chưa đủ dũng khí đối mặt với hết thảy”. Đường Uyển đỏ bừng mặt, nàng ngước lên nhìn Hồ phu nhân. “Con gái biết, sớm hay muộn phải đối diện, nhưng con muốn được chuẩn bị sẵn

sàng đã, có can đảm mới đi chiến đấu trực diện, hiện tại, con chẳng có

chút đai giáp gì”.

“Con cũng hiểu sớm hay muộn phải đối diện, vậy thì đối diện sớm

một chút càng tốt, ít nhất mẹ ở cạnh con, khuyến khích con, cùng con

chống đỡ, cho dù làm sai cái gì, mẹ cũng sửa chữa được”. Hồ phu nhân không chút do dự quyết định. “Chuyện này coi như đã định, ngày mai chúng ta cùng nhau dự tiệc”.

“Mẹ, con thật sự không thể”. Đường Uyển quýnh lên, sao mẹ lại vậy chứ.

“Không có gì không thể, cho dù sai, cũng có mẹ ở đây không phải sao?”. Hồ phu nhân không để Đường Uyển nói gì nữa, trực tiếp dặn Uông Ngọc Trân bên cạnh. “Đến lúc đó con cũng đi theo đi, tránh xuất hiện tình huống gì mẹ không kịp trở tay”.

“Dạ, mẹ”. Uông Ngọc Trân biết chuyện này thể nào chị cũng

phải nhúng tay, trong lòng chị đồng ý với quyết định của Hồ phu nhân –

tiềm lực con người là khôn cùng, nên đẩy Tam nương một bước, chắc sẽ có

thành quả bất ngờ.

“Tốt lắm, mẹ còn có việc, không nói nhiều với hai đứa được, các con tiếp tục đi”. Đường Uyển quýnh quáng đến độ sắp đứng lên, Hồ phu nhân bỏ lại một câu liền rời đi, bà hiểu đạo lý Dục tốc bất đạt*, nhưng hiện tại nuông chìu sẽ hư hết mọi chuyện, con gái tuổi không nhỏ, nếu còn dung túng nàng làm theo những thứ nàng muốn như ngày trước,

nhiệm vụ thay đổi nàng sẽ bất khả thi.

*Vội vã hỏng chuyện

“Mẹ ~”. Không kịp ngăn trở, Đường Uyển chỉ có thể nhìn Đường phu nhân đi xa, nàng khẩn cầu Uông Ngọc Trân, hơi dỗi. “Chị dâu cả, sao mẹ lại như vậy, chị mau đi nói mẹ dùm em, cho em thêm chút thời gian”.

“Tam nương, em hiểu tính mẹ mà, chuyện này đã không thể quay ngược được, em nghe lời mẹ đi”. Uông Ngọc Trân cũng theo phe Hồ phu nhân, chị nhìn Đường Uyển, nói. “Đôi khi có một số việc cũng không phải gian nan như ta nghĩ, khó chẳng qua

là ở bước đầu. Thử xem xem, thành bại đừng quan tâm, ít nhất bên cạnh em có mẹ”.

Đến nhà họ Mạnh, chào hỏi chủ nhà là Tần phu nhân, hàn huyên vài câu, Đường Uyển cùng Uông Ngọc Trân đến vườn mẫu đơn nổi tiếng của nhà họ

Mạnh ngắm hoa.

Vườn mẫu đơn nhà họ Mạnh đẹp nhất vùng Sơn Âm. Trong vườn có chục cây hoa nổi tiếng, hằng năm ở thời điểm mẫu đơn nở, nữ chủ nhân nhà họ Mạnh là Tần phu nhân sẽ phát thiếp mời nữ quyến nhà quan lại Sơn Âm đến ngắm hoa, coi như là một sự kiện lớn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió nhẹ mây mỏng, trong không khí vẫn còn

chút se lạnh chưa tan hòa cùng mùi hương đặc biệt của mẫu đơn, các cô

gái các phu nhân trang phục rực rỡ lả lướt từ bụi hoa này sang bụi hoa

khác trò chuyện vui vẻ khiến cho vườn mẫu đơn có thêm sức sống lạ kì.

Thế nhưng, vào vườn mẫu đơn, nụ cười của Đường Uyển dần trở nên gượng

gạo. Mọi ánh mắt thương hại, tò mò, vui sướng khi người gặp họa đều

khiến nàng không thoải mái, không cần người khác nhắc nhở, nàng biết bản thân đang ở đầu sóng ngọn gió thị phi, hết thảy còn có vài phần là do

chính nàng tạo thành – nếu nàng không viết bài thơ phải mười năm sau mới lưu truyền của Lục Du, chắc chẳng nhất thiết đã xảy ra tình huống hiện

tại.

“Tam nương, cườ