pacman, rainbows, and roller s
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

lúc nhạy cảm nhất, chẳng khác nào lấy cớ cho mọi người

lên án nhân phẩm của Lục Vụ Quan? Mẹ mà không hiểu rõ đưa Hồng Khởi đến

nhà họ Lục Đường phu nhân sẽ xử lý cô ta thì hà cớ gì mẹ lại buông tha

cô ta dễ dàng”.

“Vậy bây giờ cô ta…”. Nếu Hồ phu nhân đã biết từ trước khi

đưa Hồng Khởi đến nhà họ Lục rằng cô ta sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp,

Đường Uyển cũng có thể đoán được Đường phu nhân sẽ xử lý Hồng Khởi như

thế nào.

“Bị Đường phu nhân bán cho một người đàn ông hơn năm mươi tuổi góa vợ làm vợ kế”. Hồ phu nhân cười khẩy. “Hôm nay Uông Ngọc Trân và mẹ cố tình nói ra cái tên Hồng Khởi, hẳn là

có không ít người nhớ kĩ, chỉ cần muốn biết tất sẽ hỏi thăm và tra ra

kết cục của Hồng Khởi, Đường phu nhân không bị người ta lên án cũng

khiến lòng người thấy lạnh lẽo, còn Lục Vụ Quan…”. Bà thản nhiên nói. “Nha đầu Hồng Khởi kia đúng thật chẳng phải ngọn đèn khô dầu, cô ta chẳng

những nghe được trước tin tức sắp bị bán đi, còn trốn ra khỏi phòng chứa củi đi kiếm Lục Vụ Quan khóc nháo cầu xin, nói là vì Lục Vụ Quan mới bị nhà họ Đường chúng ta chán ghét vứt bỏ, đưa đến nhà họ Lục, bắt Lục Vụ

Quan phải đền bù cho cô ta, cho dù không thu cô ta làm thông phòng, cũng không thể trơ mắt nhìn Đường phu nhân đẩy cô ta xuống hố lửa…”.

“Cô ta cầu xin lầm người rồi”. Đường Uyển nghĩ Lục Du chẳng

thể nào vì Hồng Khởi mà chống đối Đường phu nhân, hắn còn thuận theo

Đường phu nhân bỏ nàng – người từng thề non hẹn biển với hắn, thì sao có thể hỗn hào với Đường phu nhân vì một đứa nha hoàn bé nhỏ như Hồng

Khởi? Hắn chẳng có dũng khí hay can đảm đó.

“Lại quỳ xuống nhận sai thế này thế nọ thôi”. Hồ phu nhân gật đầu, con gái biết rõ bản tính yếu đuối của Lục Du thật khiến bà vừa lòng, bà cười. “Lúc Hồng Khởi đang khóc lóc thì Đường phu nhân chạy tới, không kéo cô

ta đi ngay lập tức mà hỏi Lục Vụ Quan phải xử lý sao, Lục Vụ Quan chẳng

nói nổi nửa câu cầu xin, đẩy qua cho Đường phu nhân làm chủ hết. Vậy đó, Đường phu nhân cho người lôi cô ta ra ngoài, đưa ngay đến nhà ông góa

vợ kia trong cùng một ngày”.

“Ôi ~”. Đường Uyển lại thở dài, đời trước mãi đến khi nàng

bệnh chết, Hồng Khởi vẫn hầu hạ nàng, đời này lẽ ra cô ta nên ngoan

ngoãn ở nhà họ Đường bốn năm năm nữa, cô ta lâm vào hoàn cảnh này tuy

hoàn toàn do cô ta tự tìm lấy, nhưng Đường Uyển vẫn thấy trong lòng hơi

thương hại.

“Sao, Tam nương thấy cô ta đáng thương ư?”. Hồ phu nhân nhìn vẻ mặt Đường Uyển liền biết ngay trong lòng nàng đang nghĩ gì, Hồ phu nhân hỏi thử. “Nếu Tam nương thấy không nỡ nhẫn tâm, mẹ có thể cho cha mẹ Hồng Khởi mấy lượng bạc, có lẽ bọn họ sẽ chuộc Hồng Khởi ra”.

Hồ phu nhân chỉ an ủi Đường Uyển mà thôi, bà biết hoàn cảnh trong nhà Hồng Khởi không được tốt lắm, dưới cô ta còn có một em trai, sắp tới

tuổi thành thân nhưng không có tiền cưới vợ, trước kia còn dựa vào Hồng

Khởi trợ cấp một chút, nay cũng mất cuộc sống sẽ càng gian nan, cho dù

cho bọn họ bạc chắc cũng không dùng mua thứ gì cho Hồng Khởi, đừng nói

chuộc cô ta ra. Nhưng nếu làm vậy có thể khiến lòng con gái bà thoải mái một chút, Hồ phu nhân sẽ không keo kiệt vài lượng bạc.

“Đúng là cảm thấy cô ta thật đáng thương, nhưng mẹ cũng từng nói, người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, không thể vì bọn họ đáng thương

mà quên mất chỗ đáng giận của bọn họ”. Đường Uyển không giấu giếm ý tưởng chân thực của nàng, không phải ai cũng đáng giá để mình trao lòng lương thiện cho, nhất là kẻ chẳng nể tình chủ tớ như Hồng Khởi, hôm nay cứu cô ta ra khỏi hố lửa, chưa chắc cô ta đã biết ơn, nói không chừng

còn cho rằng cô ta rơi vào bước đường cùng đều do Hồ phu nhân và nàng

làm hại. Cô ta đã gả cho người, phải biết thay đổi, nếm được mùi vị hạnh phúc mà thay đổi mang tới sẽ kiên trì được… Nàng lắc đầu. “Hồng Khởi coi như tự làm tự chịu, để mặc cô ta tự sinh tự diệt đi, mẹ đừng để ý tới cô ta nữa”.

“Con ngoan, con nghĩ được vậy mẹ an tâm”. Hồ phu nhân nở nụ cười, xem ra con gái bà đã thật sự thay đổi…

“Ngọc Trân, chúng tôi không đánh tiếng trước đã đến, không phiền nhiễu công việc của cô chứ?”. Lâm Ngữ Hội cầm chén trà cười khanh khách hỏi, Lâm Ngữ Khê ngồi ngay

cạnh chị cũng đang bưng chén trà, nhưng ánh mắt láo liên tố cáo lòng cô

hoàn toàn không nằm ở nơi đây.

“Tôi chỉ quản chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi thôi, có tôi hay không cũng chẳng sao cả”. Uông Ngọc Trân cười khoác tay, trêu ghẹo. “Thêm nữa, làm gì có chuyện gì quan trọng hơn tiếp đón các cô chứ?”.

“Cô lại trêu chọc tôi”. Lâm Ngữ Hội nhẹ nhàng liếc Uông Ngọc Trân một cái, sau đó cười. “Huệ Tiên đang bận sao? Nha đầu Ngữ Khê kia ngưỡng mộ Huệ Tiên lắm lắm, ngày đó gặp vẫn nhớ mãi không quên, muốn gặp lại Huệ Tiên, còn nói không kết bạn được với người như Huệ Tiên thì gặp nhiều vài lần, nói nhiều vài

câu cũng tốt rồi. Tôi bị con bé mè nheo không chịu nổi, chỉ có thể mặt

dày tới cửa quấy rầy mọi người”.

“Huệ Tiên không rảnh như tôi đâu, mấy ngày nay con bé học quản lý chuyện nhà ghê lắm, bận quay mòng mòng, ngay cả thời gian thở còn không có”. Uông Ngọc Trân trả lời như giả như thật, Đường Uyển đúng là

bận học quản