Disneyland 1972 Love the old s
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324162

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

biết đến.

“Huệ Tiên, em vừa nói gì? Chuyện đó không phải do một vài kẻ xấu bụng xấu dạ bày đặt để phá hỏng thanh danh của em sao?”. Khi Lâm Ngữ Hội nghe được tin đồn này lần đầu tiên, chị chỉ thấy nó vớ

vẩn, nhưng không có lửa làm sao có khói, tin đồn chưa chắc đã là giả, dù sao ngày đó chính Đường Uyển cũng nói nàng gả đi một năm hai tháng đã

bị bỏ, nhưng trước lễ mừng năm mới không có chút tiếng gió nào. Kì lạ

nhất là trong khoảng thời gian đó không ai gặp Đường Uyển, có lẽ tin đồn là thật, nàng tìm chỗ ở bí mật hẹn hò với Lục Du… Lâm Ngữ Hội không ngờ Đường Uyển lại thản nhiên thừa nhận điều đó, chị đánh giá Đường Uyển

cao hơn vài phần.

“Đúng”. Đường Uyển gật đầu, sau khi đi nhà họ Mạnh về, Hồ

phu nhân từng nhắc nhở nàng, Đường phu nhân thẹn quá thành giận có thể

loan những chuyện hồ đồ nàng làm ra, vừa chứng minh phẩm chất đạo đức

của nàng có vấn đề, nhà họ Lục ruồng bỏ nàng là không sai, vừa dời đi sự chú ý của mọi người khỏi Lục Vụ Quan và bà ta, lại phá hỏng thanh danh

của nàng. Đường Uyển đã suy nghĩ cách ứng phó với các nguy cơ, nhưng

càng nghĩ nàng càng nhận ra thay vì che giấu mọi thứ, không bằng thản

nhiên thừa nhận lỗi lầm mình từng phạm, đôi khi đơn giản nhận sai còn

khiến người khác tha thứ và thấu hiểu hơn là nói dối.

“Bây giờ ngẫm lại, lúc đó em quả thật ngốc nghếch quá”. Đường Uyển lắc đầu, chuyện lúc trước xảy ra, nàng chỉ biết dùng từ “ngốc nghếch quá mức” để hình dung, sau đó cười. “Trong lòng rõ ràng biết Đường phu nhân tuyệt đối không cho mình quay về,

nhưng vẫn nghe theo miệng lưỡi ngon ngọt của người nọ, chiều theo ý hắn, giấu giếm cha mẹ bản thân đã bị nhà họ Lục đuổi đi, sống ở nơi hắn đã

chuẩn bị tốt…”.

“Huệ Tiên tỷ tỷ chắc chắn rất yêu hắn ta”. Lâm Ngữ Khê nhìn

Đường Uyển, đáy mắt không một tia khinh thường, chỉ có khâm phục và

thương tiếc — nếu không phải yêu Lục Vụ Quan sâu đậm, làm sao chị ấy có

thể để Lục Vụ Quan sắp xếp cho chị ấy như sắp xếp cho một ả nhân tình?

“Trước yêu bao nhiêu, giờ hận bấy nhiêu”. Đường Uyển gật đầu, sau đó cười chua chát. “Đã nhìn thấu con người Lục Vụ Quan, chị cũng không biết vì sao chị lại

từng yêu hắn đến vậy, chẳng thể hiểu nổi nhớ mãi không quên hắn chỗ nào, thậm chí ngay cả chết cũng không sợ”.

Lâm Ngữ Khê giật mình bất ngờ, Lâm Ngữ Hội cũng kinh ngạc nhìn Đường Uyển, Đường Uyển thản nhiên mỉm cười. “Sau khi nghe tin hai nhà Lục Vương đính hôn, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, đuổi hết các nha hoàn và ma ma ra…”.

“Ôi ~”. Lâm Ngữ Khê sợ hãi kêu lên, sau đó che miệng chăm

chú vào Đường Uyển, không thể tưởng tượng nổi người đang ngồi trước mặt

mình, thần sắc khỏe mạnh, thoạt nhìn thanh thản như thế mà từng nghĩ đến chuyện tự tử.

“Nếu nha đầu Hồng Trù kia không có tâm cảm thấy lo lắng khi không ai chăm sóc Tam nương, Tam nương nhà chúng tôi chắc đã…”. Đường Uyển đã tự nói đến chuyện tự sát, Uông Ngọc Trân cũng không giấu giếm nữa, chị cười khổ lắc đầu. “Chúng tôi bị dọa bay mất hơn nửa cái hồn, may mà Tam nương được cứu, càng may là tự con bé đã hiểu ra mọi chuyện, thôi chấp nhất mê muội”.

“Thật may thật may chuyện đã trôi qua”. Lâm Ngữ Khê vuốt ngực liên hồi, nhìn Đường Uyển. “Huệ Tiên tỷ tỷ, sau này chị đừng làm mấy chuyện dọa người kiểu đó nữa”.

“Đương nhiên, từng giằng co giữa sống chết, sao có thể lại lặp lại việc ngốc nghếch đó?”. Được sống lại lần nữa là ân điển của Diêm Vương, nàng có thể phí phạm vứt bỏ bản thân nữa ư? Nàng nói chắc chắn. “Mặc kệ sau này gặp phải chuyện gì, suy sụp đến đâu, chị vẫn sẽ quý trọng

mạng sống, tuyệt đối không để người nhà lo lắng và đau lòng vì mình”.

“Khó trách Huệ Tiên giống như biến thành người khác, chẳng những bắt đầu học quản việc nhà, tính tình cũng thay đổi không ít”. Lâm Ngữ Hội bỗng hiểu ra, trước kia chị còn hơi thắc mắc về sự biến hóa của Đường Uyển, nay tất cả đã rõ.

“Có thể không đổi khác được sao?”. Đường Uyển thở dài. “Sau khi được cứu, em hôn mê một ngày một đêm, giữa lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đó,

em giống như thật sự đã chết, đã dạo qua âm tào địa phủ, thấy sứ giả thu hồn, phán quan Diêm La, được Diêm Vương ban cho ân điển đứng trên đài

nhìn về quê hương, thấy cha mẹ và người thân không ngừng khóc thương cho em chưa từ mà biệt, cho dù em sống chỉ vì muốn cha mẹ, các anh trai chị dâu đừng lo lắng sầu đau cho mình, em vẫn phải sống. Đúng không?”.

“Huệ Tiên tỷ tỷ còn có trải nghiệm vậy sao”. Lâm Ngữ Khê tròn mắt tò mò nhìn Đường Uyển, hỏi. “Vậy chị có nhìn thấy Lục Vụ Quan không? Theo lý mà nói thời điểm đó người chị khó bỏ qua nhất phải là hắn mới đúng”.

“Ngữ Khê!”. Lâm Ngữ Hội gắt một tiếng, sau đó cười áy náy. “Nha đầu này không biết giữ mồm giữ miệng nói lung tung, Huệ Tiên đừng để ý tới con bé”.

“Ngữ Khê tính tình lanh lợi, em rất thích”. Đường Uyển cười cười, nàng biết Lâm Ngữ Khê không có ác ý, chỉ hiếu kì đơn thuần, nàng quay qua Lâm Ngữ Khê. “Nói thật, giây cuối cùng trước khi mọi thứ biến tối đen, người chị muốn gặp nhất là Lục Vụ Quan, cho nên trong cơn mơ, người đầu tiên nhìn đến cũng là hắn”.

“Vậy hắn có giống Tiêu Trọng Khanh…”. Lâm Ngữ Khê chưa n