
tốt làm bạn chung thân.
Doãn ma ma là vú nuôi của chàng, cũng là một trong số những người
chàng kính trọng, tuy rằng không dám chắc sẽ cản được ý chí của chàng,
khiến mọi người chê cười, nhưng có Doãn ma ma khuyên bảo, chắc chàng sẽ
bĩnh tĩnh hơn một chút, nắm chắc mức độ không làm quá đến nỗi phải chịu
thị phi.
“Tôi sẽ khuyên, nhưng quan nhân có nghe hay không tôi không dám chắc”. Doãn ma ma càng nhìn Đường Uyển càng thấy vừa mắt, tuy rằng bà không
nghĩ người phụ nữ bị nhà họ Lục đuổi đi xứng đôi với lang quân nhà bà,
nhưng Đường Uyển lo lắng cho Triệu Sĩ Trình vẫn làm lòng bà thấy thoải
mái hơn.
“Vậy làm phiền Doãn ma ma”. Đường Uyển âm thầm thở dài, không biết nói gì thêm.
“Không phiền gì, không phiền gì”. Doãn ma ma cười phe phẩy tay, sau đó nói. “Nếu không còn gì căn dặn tôi xin cáo từ”.
Hồ phu nhân một bụng nghi ngờ, không có tâm tư giữ Doãn ma ma lại, để nha hoàn Thanh Dao bên người thay bà tiễn khách. Chờ Doãn ma ma rời
khỏi, bà liền nhìn chằm chằm vào Đường Uyển, nhìn đến lúc lòng nàng thấy hoảng mới hỏi. “Tam nương, con quen thân với Triệu Sĩ Trình như vậy từ khi nào? Trực tiếp gọi tên tự của cậu ta không nói, còn hiểu biết
tính nết của cậu ta như vậy?”.
Cái này….. Đường Uyển ngơ ngác nhìn Hồ phu nhân, không biết trả lời
sao, nàng sao dám nói Triệu Sĩ Trình là người đàn ông nàng tái giá ở
kiếp trước, là người đàn ông chân chính yêu nàng không hối hận, yêu nàng thật lòng, chỉ muốn nàng cả đời.
“Đúng vậy, chị cũng đang tò mò đây”. Nhìn Đường Uyển ngây
người, Uông Ngọc Trân chẳng những không định giải vây dùm nàng mà còn
phối hợp với Hồ phu nhân, được rồi, chị thật sự hiếu kì, nếu nói thái độ của Triệu Sĩ Trình đáng giá nghiền ngẫm thì thái độ của Đường Uyển cần
suy nghĩ xâu xa — là quan hệ kiểu gì khiến bọn họ có biểu hiện như vậy?
Chẳng lẽ… Uông Ngọc Trân lắc đầu, cố ném những suy nghĩ không nên có ra
khỏi.
“Cái này… Cái đó…”. Trong đầu Đường Uyển trống hoác, nàng
thật sự không biết giải thích với Hồ phu nhân sao về quan hệ của nàng và Triệu Sĩ Trình, nàng nhớ kiếp trước khi chưa gả cho Triệu Sĩ Trình,
nàng chỉ gặp người ấy ở nhà họ Lục vài lần, đối đáp đôi ba câu nhưng đều biết chừng mực nam nữ, tất nhiên không thể rất quen thuộc, may ra dừng
lại ở biết mặt nhau.
Thậm chí bây giờ nàng vẫn không hiểu nổi vì sao Triệu Sĩ Trình lại
sẵn sàng làm tất cả cho nàng, kiếp trước khi chưa thành thân nàng chỉ
gặp người ấy vài lần, mà đó là lúc hôn sự của cả hai đã xác định, trước
đó nữa bọn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau, chẳng lẽ kiếp này mọi thứ
đều biến khác?
“Cái đó sao?”. Hồ phu nhân nhìn
Đường Uyển, mối nghi ngờ trong lòng càng sâu, bà tin con gái mình tự tay nuôi lớn sẽ không mập mờ với đàn ông ở ngoài, nhưng bộ dạng chột dạ của nàng khiến ngờ vực càng lúc càng phình to — chẳng lẽ con bà và Triệu Sĩ Trình…
Không! Không đúng! Nếu Huệ Tiên thật sự đến với Triệu Sĩ Trình thì
con bé sẽ không bị Lục Vụ Quan mê hoặc tới nỗi mẹ chồng đuổi đi mà vẫn
không về nhà, càng không thể vì nghe tin Lục Vụ Quan đính hôn mà muốn tự vẫn… Nghĩ đến đây, Hồ phu nhân thôi nghi ngờ, bà liếc qua Đường Uyển
đang rối rắm, lời nói có phần nhắc nhở, có phần thăm dò. “Tam nương, con từng gặp Triệu Sĩ Trình mấy lần rồi? Có phải gặp khi đi làm thơ luận từ không?”.
“Gặp qua vài lần thôi ạ”. Đường Uyển cố gắng nhớ lại những
chuyện xảy ra trước khi nàng về làm vợ Triệu Sĩ Trình, cứ nghĩ đã quên
sạch sẽ, không ngờ mọi chuyện vẫn rõ ràng như vậy, nàng nhẹ giọng nói. “Người ấy có chút quan hệ thân thích với nhà họ Lục, xem như anh em cô
cậu xa với Lục Vụ Quan, hai người tuổi tác xấp xỉ, lại đều yêu thơ văn,
coi như chơi thân. Lúc con còn ở nhà họ Lục, người ấy có đến đó vài lần, có khi là được mời đến, có khi là chủ động đến tìm Lục Vụ Quan nói
chuyện phiếm, mỗi lần tới con đều đứng bên tiếp khách, cũng trao đổi vài câu”.
“Chỉ vậy thôi?”. Hồ phu nhân không tin Đường Uyển lắm, căn
cứ theo lời nàng thì Triệu Sĩ Trình rất thân với Lục Du, nếu vậy hà cớ
gì cậu ta đứng ra bảo vệ Đường Uyển?
“Dạ”. Đường Uyển gật đầu khẳng định, nhưng tự bản thân nàng
hiểu mọi chuyện không đơn giản như nàng nói. Có lẽ từ lúc gặp mặt đó,
Triệu Sĩ Trình đã thích nàng, thậm chí sinh lòng yêu mến, nhưng khi đó
nàng đã là vợ Lục Vụ Quan, một đôi vợ chồng ân ái, người ấy đành chôn
sâu tình cảm dưới đáy lòng. Cho đến khi Lục Vụ Quan lấy vợ khác, sinh
con trai, cha mẹ nàng vì đấu tranh và cũng vì lo lắng cho tương lai cả
đời nàng, mặc kệ nàng phản đối ép nàng tái giá, người ấy mới không kiềm
chế được xuất đầu lộ diện. Bỏ qua ánh mắt người đời, bỏ qua sự phản đối
của gia đình, không quan tâm nàng là phụ nữ tái giá, dứt khoát cưới nàng vào cửa. Đương nhiên, đây có lẽ đều do nàng suy nghĩ một chiều, nhưng
ngoại trừ nghĩ theo hướng này, nàng không thấy suy đoán nào khác hợp lý.
“Vậy con thử nói xem vì sao cậu ta bênh vực con?”. Hồ phu nhân cảm thấy có gì đó phức tạp hơn kia, nhưng lại không biết diễn giải sao cho hợp lý, bà nhìn Đường Uyển. “Phải biết rằng chuyện này ầm ĩ lên cho ai ai cũng biết đều là Đường phu