Polly po-cket
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

nhân đứng sau giật dây, một vì phá hủy thanh danh của con, hai khiến con bị

mọi người nghi ngờ, mũi nhọn chỉ trích sẽ thôi chỉa về phía bà ta. Hiện

tại Triệu Sĩ Trình đứng ra lấy lại sự trong sạch cho con, chẳng những

sinh hiềm khích với nhà họ Lục, còn rước phiền toái vào thân… Tam nương, con hẳn là hiểu, con người Đường phu nhân đôi khi hành động không từ

thủ đoạn nào đâu”.

“Con cũng chẳng hiểu vì sao người ấy lại làm thế nữa”. Đường Uyển cấu vào lòng bàn tay thật mạnh, đau đớn khiến nàng bình tĩnh hơn, nàng lắc đầu. “Con và người ấy chỉ gặp qua vài lần, nói chuyện không nhiều, thật sự nghĩ

không ra mục đích nằm ở đâu. Tuy nhiên con có nghe Lục Vụ Quan nói người ấy tính nhiệt tình vì lợi ích chung, tấm lòng nhân ái, còn nói người ấy có vài phần nghĩa hiệp, có lẽ không ưa thủ đoạn đê tiện diễn ra trước

mắt mới bênh vực kẻ yếu như con”.

Suy nghĩ mãi, Đường Uyển vẫn quyết định làm bộ chẳng hiểu gì, lòng

nàng vô cùng cảm kích tất cả những gì Triệu Sĩ Trình làm cho nàng, cảm

động nữa. Nhưng mà nàng không thể liên lụy đến người ấy nữa, nàng chỉ là đứa con dâu bị nhà họ Lục đuổi bỏ, nàng không xứng. Nếu mẹ mà biết tâm ý của Triệu Sĩ Trình đối với nàng, thể nào bà cũng dùng mọi cách ép cho

được mình gả vào nhà họ Triệu như kiếp trước, nàng đành giấu nhẹm mọi

thứ vậy.

“Thật sự?”. Hồ phu nhân không tin lý do thoái thác của Đường Uyển dù chỉ một chút, nhưng cũng không thể có lời giải nào hợp lý hơn — có lẽ có, tuy nhiên bà phủ nhận nó ngay lập tức, không dám suy nghĩ xâu xa hơn. Bà nhìn ánh mắt ám ám của Đường Uyển, âm thầm thở dài. “Cứ thế đi, mẹ và chị dâu cả có chuyện muốn nói, con về trước làm việc đi”.

“Dạ”. Đường Uyển biết Hồ phu nhân nhất định hoài nghi, chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ bình tĩnh rời khỏi.

“Ngọc Trân, con thấy sao?”. Hồ phu nhân thở dài thườn thượt, hỏi Uông Ngọc Trân đang trầm ngâm suy tư.

“Mẹ, con nghĩ Tam nương gạt chúng ta”. Uông Ngọc Trân bộc trực nói thẳng. “Tam nương xưng hô rất tự nhiên, thậm chí vô cùng thân thiết nhưng chính bản thân em ấy không hề nhận ra, giống như đã gọi hằng trăm lần rồi, thật

kì quái. Còn nữa, Tam nương có vẻ hiểu Triệu Sĩ Trình rất rõ, biết tính

cách của cậu ta, biết quan hệ của cậu ta và Lục Vụ Quan, còn biết Doãn

ma ma là vú nuôi của cậu ta nữa… Mẹ, tất cả khó trách người khác sinh

nghi”.

“Mẹ cũng thấy Tam nương kì lạ lắm, nhưng mà…”. Hồ phu nhân cười khổ, lắc đầu. “Mẹ thật sự không muốn nghi ngờ Tam nương, chẳng qua phản ứng của con bé vô cùng khả nghi”.

“Mẹ, mẹ nghĩ có phải Triệu Sĩ Trình có tình cảm với Tam nương nhưng Tam nương dù biết vẫn cố tình không muốn liên lụy?”. Uông Ngọc Trân lớn mật đoán. “Nếu con nhớ không nhầm, có năm Triệu Sĩ Trình cử hành lễ quan, Đại lang nhà ta cũng đi chúc mừng, còn mang về một phần quà. Nhưng từ đó đến giờ cậu ta vẫn chưa cưới vợ, có phải…”.

“Con đừng nói bậy”. Tuy Hồ phu nhân ngầm hiểu Triệu Sĩ Trình đứng về phía Tam nương tất có dụng ý khác, nhưng vẫn bị câu nói lớn mật của Uông Ngọc Trân biến hoảng, bà khẽ gắt một tiếng, sau đó giận dữ

nói. “Triệu Sĩ Trình là con cháu hoàng thất, ở Sơn Âm không ai có

địa vị cao hơn cậu ta đâu. Người này tướng mạo đàng hoàng, tuy rằng

không có tài danh, nhưng chắc chắn không phải là một bao cỏ ngu ngốc.

Nếu Tam nương vẫn còn là vân anh chưa gả, tạm gọi là xứng với cậu ta,

chỉ tiếc dù bây giờ cậu ta có không chê Tam nương là thân tái giá đi nữa, chỉ sợ Tam nương cũng không được tự tại”.

“Nhưng mà mẹ à, mẹ nghĩ chuyện có phát triển theo chiều hướng này không nha?”. Uông Ngọc Trân chợt nghĩ ra gì đó, quay sang Hồ phu nhân. “Doãn ma ma nói gì? Lúc trước Lục Vụ Quan mượn nhà cho Tam nương ở là mượn

nhà của Triệu Sĩ Trình. Lúc Tam nương ở đó, Lục Vụ Quan chỉ đến thăm em

ấy vài ba lần, còn Triệu Sĩ Trình là vì tài sản nhà cậu ta nên thỉnh

thoảng lại đến, thường xuyên qua lại, sinh lòng yêu mến Tam nương, thậm

chí thổ lộ tâm ý với Tam nương. Chỉ là dù cậu ta không chê Tam nương là

phụ nữ tái giá, Tam nương vẫn không bỏ qua được, hơn nữa Triệu Sĩ Trình

và nhà họ Lục có quan hệ thân thích, Tam nương càng tránh né, mới đi đến tình trạng như bây giờ”.

Giả thiết này có vẻ đúng, Hồ phu nhân trầm ngâm một lát, lại nói. “Chuyện này tạm thời gác lại, chờ vụ huyên náo của nhà họ Lục chìm xuống rồi bàn sau”.

“Dạ”. Uông Ngọc Trân gật đầu, chị biết, Hồ phu nhân cũng đoán y như mình…

“Tam nương, Nhị nương nhà họ Vương đến nhà, nói là cố ý tới thăm em, em có muốn gặp cô ấy không?”. Uông Ngọc Trân gọi cắt ngang Đường Uyển đang cẩn thận nghiên cứu quy

tắc trong nhà. Nói là quy tắc, thật ra chỉ là một vài quy định bình

thường Hồ phu nhân vẫn dùng để trị gia mà thôi, người hầu phạm lỗi phải

xử lý như thế nào đại khái đều có quy tắc riêng, sau bữa tiệc Mẫu đơn

lần đó, Hồ phu nhân bắt đầu dạy con gái việc này.

Trước kia Đường Uyển cảm thấy trị gia phải khoan dung nhân từ, khiến

lòng người phục, nàng chẳng những không đồng ý Hồ phu nhân trách phạt

người hầu làm sai, còn luôn cầu xin dùm họ mỗi lần bị phạt. Bây giờ nàng vẫn không chấp nhận trách phạt người hầu quá nặng nề, n