
ứng với nhà họ Lục, tốt hơn nhà họ Vương gấp bội phần. Có người nói Lục Du và Đường Uyển là trời sinh một đôi, lúc trước vì muốn cưới được
Đường Uyển, nhà họ Lục dốc hết mười phần thành ý, còn đưa cây trâm
phượng gia tinh xảo tuyệt đẹp gia truyền làm tín vật tặng cho Đường
Uyển, nhưng không rõ vì sao chưa đến hai năm, Đường Uyển đã bị ruồng bỏ.
Lời đồn khiến lòng Vương Nhị nương càng lúc càng bất an, cô không thể im lặng ở nhà tiếp tục thêu đồ cưới hoan hỉ chờ xuất giá, cả ngày đứng
ngồi không yên, chỉ muốn biết giữa Lục Du và Đường Uyển đã xảy ra chuyện gì.
Chính vì vậy, tiệc rượu Mẫu đơn ngày ấy cô xin Lí phu nhân dẫn mình
theo, không vì gì khác, chỉ vì có thể nghe được chuyện cũ của Đường Uyển và Lục Du, để lòng cô thôi chao đảo và bình tĩnh trở lại.
Có thể gặp Đường Uyển là bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng cũng là một đả
kích lớn với cô. Cô không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải thừa nhận thôi, ngoại trừ mình trẻ tuổi hơn Đường Uyển, tất cả còn lại so ra đều kém.
Chị ta sáng chói như mặt trời, dịu hiền xinh đẹp, đứng trước mặt Đường
Uyển, cô bỗng thấy thật xấu hổ. Màn tranh cãi của Đường Uyển và Đường
phu nhân, nhất là câu nói của chị ta : Đường phu nhân ích kỷ, không để
cho bất kì kẻ nào cướp đi Lục Du, không hiểu sao cô lại đồng ý với câu
nói đó thế, cô nghĩ sở dĩ Đường phu nhân chọn cô không hẳn vì cô có
tướng dễ sinh con, chủ yếu có lẽ vì cô chẳng xuất sắc, không phải kiểu
người Lục Du yêu thích, cho nên bà ta mới vừa lòng cô.
Hiểu ra, cô giận dữ về nhà, nếu Lí phu nhân không ngăn cản, cô đã cắt nát đống đồ cưới.
Sau đó nữa, những chuyện xảy ra khiến cô càng rối ren.
Đường phu nhân phun lời đồn đãi bôi nhọ như muốn ép Đường Uyển vào
đường chết, còn người đàn ông nghe nói từng yêu không thể quên nổi Đường Uyển là Lục Du lại im hơi lặng tiếng. Người, có đôi lúc đừng nhìn họ
đối xử với mình sao, phải nhìn họ đối xử với người khác như thế nào.
Đường phu nhân gây sự, Lục Du thờ ơ khiến trái tim Vương Nhị nương phát
lạnh — người từng được nhà họ Lục coi trọng như vậy, người đến bây giờ
Lục Du vẫn nhớ mãi, thế mà bọn họ có thể vô tình cỡ này, đổi lại mình
thì sao? Bọn họ sẽ càng tuyệt tình phải không?
Còn có Hồng Khởi Uông Ngọc Trân từng đề cập qua, đứa nha hoàn có tâm
tư khác thường với Lục Du, phản bội chủ nhân mật báo cho hắn hành tung
của Đường Uyển, nhà họ Đường công khai đưa tiễn cô ta đến nhà họ Lục,
lại bị Đường phu nhân bán thẳng tay cho một ông già hơn năm mươi tuổi
góa vợ làm vợ kế. Lục Du ư, đừng nói che chở, ngay cả cầu xin cũng chưa
hé răng một chữ, lạnh nhạt nhìn cô hầu vì hắn mà phản chủ bị đẩy vào hố
lửa.
Hết thảy khiến lòng Vương Nhị nương rét run, tuy Đường phu nhân nói
bà ta vừa lòng cô, nói sẽ đối xử tốt với cô, nhưng vết xe đổ trước mắt
đấy, sao cô có thể tin lời Đường phu nhân, sao có thể tin mình gả vào
nhà họ Đường sẽ sống tốt hơn Đường Uyển? Ít nhất Đường Uyển còn là người Lục Du yêu thích, còn mình, quá lắm là hắn chẳng ghét. Nếu có một ngày, bản thân mình cũng bị Đường phu nhân chán ghét, mình sẽ rơi vào kết cục nào? Thật không dám tưởng tượng.
Cô sợ, cô chần chừ, muốn lùi bước, chỉ là trong tâm tưởng vẫn có chút gì đó không cam lòng, cô không biết nếu bỏ qua việc hôn nhân này, liệu
cô có tìm thấy người nào tốt như vậy nữa không. Nhưng cứ nhắm mắt đưa
chân gả vào nhà họ Lục như thế này, cô không thể.
Vậy nên, cô muốn gặp Đường Uyển, có lẽ gặp Đường Uyển rồi, cô sẽ biết phải quyết định như thế nào.
“Cô hy vọng tôi sẽ nói gì?”. Nghe xong Vương Nhị nương tâm
sự, Đường Uyển chỉ cảm thấy buồn cười, nàng chẳng biết vì đâu Vương Nhị
nương nghĩ nàng sẽ cho cô ta một lời khuyên hữu dụng? Nàng và cô ta
không có quan hệ gì thân thiết, cho dù có thiện chí đi nữa thì biết nói
gì với cô ta đây?
“Tôi cũng không biết”. Vương Nhị nương cười khổ một tiếng, sau đó nói. “Tôi thật sự bàng hoàng lắm, tôi không biết nên hay không nên, nếu tôi chấp
nhận thì có rơi vào kết cục giống như chị không? Không, gia thế, tướng
mạo hay trí tuệ của tôi so ra đều kém chị, chị đã bị làm khó dễ thì có
lẽ tôi gả qua càng tồi tệ hơn”.
Đường Uyển nhìn kĩ Vương Nhị nương, nàng
nhớ kiếp trước Vương Nhị nương cũng xem như hạnh phúc, gả vào không lâu
đã có tin vui, không đến một năm liền sinh được một con trai cho nhà họ
Lục, sau liền tù tì sinh cho Lục Du sáu con trai một con gái. Tuy rằng
tướng mạo cô ta không xuất chúng, cũng không có tài hoa gì, Lục Du chẳng thích cô ta, nhưng hai người rất ít khắc khẩu, hơn nữa con cái dưới gối đông đúc, sống không tệ.
Nàng cũng nhớ mang máng Vương Nhị nương là kiểu người an phận thành
thật, lúc chưa gả ngoan ngoãn nghe cha mẹ sắp xếp tất cả mọi thứ, gả vào nhà họ Lục thì Đường phu nhân sai đâu làm đó, Đường phu nhân nói một là một, hai là hai. Tuy rằng bà ta không đối xử tốt với cô ta lắm, nhưng
cũng không soi mói bới móc cô ta như đã từng làm với nàng. Còn Lục Du,
lãnh đạm với người vợ này — không nghĩ cũng biết, sao hắn có thể chú ý
tới một người phụ nữ chẳng chút tài hoa hay nhan sắc nào?
Thế nhưng lãnh đạm đến đâu, không ưa