Disneyland 1972 Love the old s
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

nương tử nữa”. Tới mức này rồi, Vương Nhị nương trong lòng đã có quyết định, không muốn trì hoãn thời gian, cười mà đứng dậy cáo từ.

“Huệ Tiên ngu dốt, thật sự không biết giúp gì cho Nhị nương tử, xin thứ lỗi”. Đường Uyển cũng không giữ lại, nói hai câu có lệ tiễn Vương Nhị nương

ra về, sau khi tiễn xong quay lại, liền thấy Uông Ngọc Trân vẻ mặt mang

cười đứng đợi.

“Chị dâu cả, chị nói vì sao Vương Nhị nương lại đến tìm em?”. Trực giác Đường Uyển cho rằng Vương Nhị nương đến ý đồ không đơn giản

như vậy, nhưng vẫn không xác định chính xác rốt cuộc vì sao.

“Còn có thể vì sao? Do dự nên hay không nên gả cho Lục Vụ Quan thôi”. Uông Ngọc Trân cười. “Lo lắng sẽ trở thành đối tượng kế tiếp bị nhà họ Lục chán ghét rồi vứt bỏ, không lấy chồng lại sợ bỏ mất một cuộc hôn nhân tốt, cho nên cố ý lại

đây thử em, dễ quyết định. Chị nghĩ hôn sự lần này xem ra thất bại rồi”.

“Ơ?”. Đường Uyển nhìn Uông Ngọc Trân, nàng có nói gì đâu, sao hôn sự lại thất bại?

“Con nói cái gì?”. Lí phu nhân hai mắt bốc hỏa nhìn con gái, con bé luôn ngoan ngoãn nghe lời, cho tới bây giờ chưa từng nghịch ý bà bỗng nhiên gan lớn, dám nói với bà câu này.

“Mẹ, mẹ không nghe sai, con gái không lấy Lục Du đâu, xin mẹ vì cả đời con, từ chối hôn sự này đi”. Thấy mẹ tức giận, Vương Nhị nương cũng có chút phát run, nhưng vì nghĩ

đến sẽ bị nhà họ Lục biến thành một Đường Uyển thứ hai, thậm chí còn

thảm hơn Đường Uyển, cô không thể lùi bước, cố lấy hết dũng khí nhìn

thẳng vào Lí phu nhân. “Mẹ, mẹ cũng gặp Đường Uyển rồi, một cô gái

xuất chúng như thế còn bị nhà họ Lục chán ghét vứt bỏ, con gái của mẹ sẽ được bọn họ thích sao? Vết xe đổ ngay trước mắt, con không muốn dẫm

lên”.

“Cô ta là cô ta, con là con, sao có thể giống nhau chứ?”. Lí phu nhân cau mày nhìn con, hai nhà Lục Đường nháo nhào đến tận đây

chính bà cũng bất mãn, nhất là lại càng bực bội bà thông gia tương lai

Đường phu nhân. Con trai của bà ta là bảo bối chẳng lẽ con gái nhà người khác là cỏ dại có thể tùy ý dẫm lên sao? Là bà mẹ có con gái, Lí phu

nhân thật sự không ưa cách cư xử của Đường phu nhân. Nhưng mà bà cũng

không muốn hôn sự này bị hủy, chẳng qua Vương Nhị nương tự ti, con bé

gia thế tốt, tướng mạo tài hoa tạm được, không giống Đường Uyển chút

nào, có thể gả đến nhà họ Lục làm vợ tài tử nổi tiếng như Lục Du là may

mắn rất lớn. Bà không dám chắc nếu hối hôn nhà họ Lục rồi sẽ tìm được

hôn sự nào tương đương.

“Ngoại trừ con không bằng chị ta, thì còn có gì khác?”. Vương Nhị nương cười chua xót, quay lại nhìn mẹ cô. “Mẹ, mẹ cũng không hy vọng một ngày nào đó mẹ cũng như Hồ phu nhân vì gả lầm con gái đến nhà họ Lục mà hối hận và tự trách đâu nhỉ”.

“Nhị nương, đừng hạ thấp bản thân. Quả thật tài mạo của Đường

Uyển rất tốt, mẹ không thể phủ nhận con đúng là kém cô ta, nhưng cô ta

cũng có chỗ kém con mà”. Lí phu nhân thở dài bất đắc dĩ, nói. “Con ngẫm lại xem, tướng cô ta nhìn như liễu yếu trong gió to, đẹp thì đẹp

thật, nhưng chẳng lợi gì cho chồng cũng khó có con. Mà con thì sao, vừa

nhìn đã biết là dễ sinh nở, chỉ cần là người thật tình lo lắng cho huyết mạch gia tộc sẽ lập tức chọn con chứ không chọn cô ta”.

Lại là luận điệu này. Vương Nhị nương bị đốt lửa giận, chẳng lẽ trong mắt mọi người, ngoại trừ dễ sinh nở, lợi đường con cái ra, cô chẳng có

ưu điểm nào nữa sao? Vì sao các người đều đồng lòng một ý như thế?

“Mẹ, vậy ra trời sinh ra con chẳng qua để nối dõi tông đường cho

kẻ khác ư? Ngoài việc đó ra không còn ý nghĩa nào khác? Chẳng lẽ ngoài

sinh con đẻ cái ra, con không cần quản thứ gì, cũng không dùng vào chỗ

nào khác được?”. Vương Nhị nương đau khổ nhìn Lí phu nhân, nói một

lần cô còn cho rằng đây là khẳng định và tán thưởng, nhưng cứ nói hết

lần này đến lần khác chỉ có thể khiến cô nhục nhã.

“Nhị nương, con đang nói vớ vẩn gì vậy”. Lí phu nhân không ngờ con gái bỗng nổi giận đùng đùng, bà chụp chụp tay Vương Nhị nương, an ủi. “Đương nhiên mẹ biết con là đứa nhỏ ngoan, vừa hiếu thuận vừa nghe lời, tuy

rằng không phải người thông minh tuyệt đỉnh nhưng không hề ngu dốt. Chỉ

là nhà chúng ta không phải thư hương thế gia, cũng không có nhiều thế hệ làm quan, căn cơ không đủ. Tuy rằng sống xem như tốt, không lo ăn mặc,

cũng có thể cho các chị em con đọc sách biết chữ, nhưng không thể mời

thầy đến nhà dạy cầm kì thư họa giống Đường Uyển, nếu không chắc chắn

con không hề thua kém cô ta”.

Biết rõ Lí phu nhân nói chẳng qua an ủi chính mình, biết rõ cho dù

mình có cùng điều kiện cũng chưa chắc đã thành tài nữ nổi tiếng. Sơn Âm

nhiều người như vậy, số nhà mời thầy về dạy con gái họ không ít, nhưng

tài nữ chỉ năm ba người, có thể nổi bật trong số họ, Đường Uyển hơn cô

nhiều lắm. Nhưng mà, nghe mẹ nói cô bỗng an lòng, mọi phiền não nháy mắt bình tĩnh xuống.

“Thêm nữa, Đường Uyển bị bỏ không chỉ vì vấn đề con nối dòng, đó chẳng qua là một trong số các nguyên nhân mà thôi”. Thấy Vương Nhị nương xuôi theo, Lí phu nhân tiếp tục khuyên bảo, mong cô quên mất ý định sai lầm đó trong đầu. “Con không nghe Đường phu nhân nói sao? Đường Uyển gả vào nhà họ