
ồi”. Đường Uyển giận một tiếng, không
biết vì sao trong đầu bỗng nhớ tới Triệu Sĩ Trình, bởi vì sống lại rồi
bản thân trở nên bình tĩnh rất nhiều, và tỉnh táo nữa. Chẳng những không mê muội Lục Du, cố gắng quay về với hắn, còn tránh xa nhà họ Lục, xóa
sạch quan hệ, rất nhiều thứ khác biệt với kiếp trước, đến ngay cả hôn sự của Vương Nhị nương và Lục Du cũng bị mình ảnh hưởng, vậy thì mình còn
có thể đến với Triệu Sĩ Trình như kiếp trước không? Nghĩ đến đó, Đường
Uyển bất giác ảm đạm, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm lý — Không liên
lụy biến Triệu Sĩ Trình thành trò cười cho người đời chẳng phải là điều
nàng hy vọng ư? Nàng hẳn là nên thản nhiên chấp nhận chứ không phải buồn bã thất thần.
“Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn trong lòng mẹ ngoài
tìm cho Tam nương một người thích hợp. Không cần phú quý, chỉ hy vọng nó chân chính yêu thương con, cho con hạnh phúc. Lúc này đây mẹ nhất định
mở to hai mắt, tỉ mỉ chọn lựa, nhất định không để thứ đồ hỏng hóc giả
tạo che mắt nữa”. Hồ phu nhân thấy Đường Uyển vừa thẹn vừa giận, bật cười. “Được rồi được rồi, không nói này nữa, dù sao chẳng gấp gáp đi đâu, chúng ta vẫn quay về chuyện hai nhà Lục Vương đi”.
“Con có nhớ năm sáu ngày trước, Vương Nhị nương cố ý tới gặp con không?”. Hồ phu nhân cười dài. “Bày đặt cái gì trong lòng bối rối, muốn xin con lời khuyên, giả hết. Trên
thực tế cô ta muốn dò xét thái độ của con đối với nhà họ Lục. Mẹ nghe
Ngọc Trân kể, ngày đó con không nói xấu gì Lục Vụ Quan và Đường phu
nhân, càng không nói Vương Nhị nương gả vào sẽ dẫm lên vết xe đổ của
con. Mẹ biết, con nói vậy vì con là đứa thành thật phúc hậu, nhưng mà…
Hừ, con không biết, có kẻ bản thân tâm địa đen tối, thích suy bụng ta ra bụng người, con càng nói tốt, kẻ đó lại càng cố hiểu sai đi”.
Uông Ngọc Trân cũng từng nói cho Đường Uyển, lúc ấy nàng nửa tin nửa
ngờ, nhưng nàng vẫn lờ mờ cảm nhận được Vương Nhị nương không an phận
thành thật, ngây thơ thiếu tâm kế như trong ấn tượng của nàng, nếu không nàng đúng là tin vì mấy câu nàng nói khiến Vương Nhị nương khăng khăng
cự hôn nhà họ Lục. Hồ phu nhân nhắc lại lần nữa, nàng chỉ biết cười
nhạt, bỏ qua hôn sự này, Vương Nhị nương có lẽ càng hạnh phúc hơn kiếp
trước, có thể tìm được người thấy hết cái tốt của cô ta, đối xử tử tế
với cô ta, nhưng cũng có lẽ sẽ gặp phải một kẻ còn kém hơn Lục Du, sống
bất hạnh, mặc kệ là trường hợp nào, Đường Uyển không áy náy nửa điểm,
hết thảy đều do Vương Nhị nương tự chọn, cho dù nàng có nói gì, có ảnh
hưởng bao nhiêu cũng chỉ trách Vương Nhị nương lòng dạ u ám thôi.
Nhìn Đường Uyển cười thản nhiên không chút áy náy, Hồ phu nhân cười
càng tươi, tâm hồn thiện lương là tốt, nhưng không thể thiện lương đến
độ ngô nghê, chẳng khác gì hại bản thân, con gái như bây giờ càng hợp ý
bà, Hồ phu nhân cười vui vẻ. “Vương Nhị nương về nhà đến ngày thứ
ba, mấy lời chỉ trích nhà họ Lục càng kịch liệt hơn, thậm chí có người
độc miệng bảo nhà họ Vương gả con gái vào nhà họ Lục là đẩy con xuống hố lửa… Nếu không có câu này, tất không có bây giờ, nhiều người thấy nhà
họ Vương từ hôn là thất tín nhưng hoàn toàn có lý”.
“Ý mẹ là lời chỉ trích do nhà họ Vương tuồn ra?”. Đường Uyển cũng hiểu cách nói của Hồ phu nhân, nhưng trong lòng nàng vẫn còn nghi ngờ, nàng nhìn Hồ phu nhân, nói. “Nếu lỡ nhà họ Lục không chịu từ hôn thì sao? Bọn họ làm vậy không sợ biến khéo thành vụng ư?”.
“Sự tình đã nháo nhào đến bước này, Vương Nhị nương lại không
xuất sắc đến nỗi nhà họ Lục không thể không cưới vào, người nhà họ Lục
có nhất quyết phải kiên trì hôn ước không. Hơn nữa dù kiên trì thì cưới
một người vợ lúc nào cũng có thể mang đến phiền toái cho nhà họ Lục, chỉ cần người nhà họ Lục đối xử với Vương Nhị nương không tốt chút xíu
thôi, Lí phu nhân sẽ đến làm rùng beng ngay… Nói thật, mẹ còn hy vọng
Đường phu nhân chịu đựng cưới Vương Nhị nương về bằng mọi giá, vậy chúng ta mới có kịch hay để xem”. Hồ phu nhân lắc đầu đáng tiếc, cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn là không thành, bà nhìn Đường Uyển, nói. “Đương nhiên, người nhà họ Vương có thật sự mớm lời cho dư luận hay không mẹ
không dám chắc, cũng không rảnh tìm tòi, nhưng nếu bọn họ có làm tất sẽ
lưu lại dấu vết. Nếu Đường phu nhân vì chuyện này mà hận nhà họ Vương,
có lẽ sẽ tra rõ ràng, cũng có lẽ chưa tra đã định tội bọn họ, hai nhà
còn một phiên tòa chưa xử đâu”.
“Mặc kệ bọn họ nháo qua nháo lại thôi”. Đường Uyển chán nản, bỗng nhiên nở nụ cười. “Bọn họ cãi nhau cũng tốt, không có người để ý chuyện của con và Lục Vụ Quan nữa”.
“Cái con bé này, rốt cuộc con cũng nghĩ thông”. Hồ phu nhân cười ha ha…
''Mẹ, ai chọc mẹ giận vậy?”. Đường Uyển cười trấn an, nàng
không hiểu sao khi ra ngoài mẹ vẫn vui vẻ nhưng trở về trong mắt giận
tóe lửa, là chuyện gì khiến bà giận dữ đến vậy? Không nên chứ, hôm nay
Ngô phu nhân mở tiệc chiêu đãi, Ngô phu nhân không giao tiếp rộng như
Tần phu nhân, mời tất cả đều là những người có quan hệ rất tốt, những
người đó ngày thường rất hợp với Hồ phu nhân, hẳn là không ai khiến bà
khó chịu mới đúng.
“Cò