
đến nhà họ Đường, nếu để những kẻ nhiều chuyện rỗi việc thích tán phét biết được, còn bị nói lời gì khó nghe đây.
Nhưng cô không có đường hối hận nữa, gắng gượng bình tĩnh nhìn thẳng vào Đường Uyển, hơi thẹn thùng nói. “Hôm nay tôi đến không có gì ác ý,
chỉ là lòng tôi nhiều nghi vấn không thể khơi thông, chẳng biết tâm sự
với ai, cho nên… Xin lỗi, là tôi quá kích động”.
Nhìn Vương Nhị nương ngượng ngùng, Đường Uyển bình tĩnh dị thường, nàng cười. “Không sao, Nhị nương tử đến là khách của Huệ Tiên, Nhị nương tử muốn
nói gì với Huệ Tiên xin cứ nói, muốn hỏi gì cũng hỏi thẳng đi, chỉ cần
Huệ Tiên có thể trả lời, nhất định không giữ trong lòng. Nếu Nhị nương
tử bỗng dưng không định hỏi nữa, chẳng sao, chúng ta im lặng uống chén
trà cũng hay”.
“Chị thật là tốt”. Sự bình tĩnh thản nhiên của Đường Uyển
cuốn hút Vương Nhị nương, nỗi bất an trong cô phút chốc tan biến rất
nhiều, cũng không cảm giác như có gai trên ghế châm vào cô nữa.
Lời khen, mà sao nghe giống như có vị gì khác? Nhìn mặt Vương Nhị
nương, Đường Uyển không biết đáp lại thế nào, nhưng nàng không vì vậy mà bối rối, chỉ cười nhạt nhìn Vương Nhị nương.
“Từ ngày gặp chị tại tiệc rượu Mẫu đơn của Tần phu nhân, lòng tôi vẫn có gì đó không yên”. Vương Nhị nương thấy Đường Uyển cười, lấy dũng khí quyết định tỏ bày những bất an và đấu tranh trong lòng cô…
Vương Nhị nương vốn rất vừa lòng với việc hôn nhân của mình. Nhà họ
Lục ở Sơn Âm không phải tồi, tuy gia nghiệp chẳng tính to lớn, Lục Tể
cũng không tiếp tục làm quan, nhưng vẫn hơn nhà họ Vương mấy lần. Thêm
Lục Du tài danh lan xa, đừng nói ở Sơn Âm người người đều hay, đến cả
địa phương xa xôi như Lâm An còn có người nghe về hắn. Trước lúc đính
hôn, Lí phu nhân thương con gái từng tìm cơ hội cho cô gặp Lục Du, Lục
Du tuấn tú lịch sự, cả người thấm đẫm khí chất nho nhã đặc biệt của
người đọc sách, còn có sự phóng khoáng mà ít thi sĩ nào có được, Vương
Nhị nương vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, xem như mối tình đầu, dần dần
trong mắt trong lòng cô đều là bóng dáng của Lục Du.
Đương nhiên, việc hôn nhân này cũng không phải hoàn hảo không chút tì vết. Chuyện Lục Du từng kết hôn rồi bỏ vợ và cưới vợ khác vẫn là khúc
mắc trong lòng Vương Nhị nương. Cô không biết lý do vì sao Lục Du bỏ
người vợ cũ, cũng không biết vợ trước của Lục Du là người phụ nữ như thế nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng hắn từng là chồng của một cô gái khác,
đầu gối tay ấp với cô ta, là cô lại cực kì không thoải mái. Lí phu nhân
luôn chắc như đinh đóng cột rằng vợ trước của Lục Du kém xa cô, nếu
không đã chẳng rơi vào kết cục nhà chồng ghét bỏ, đuổi đi. Đường phu
nhân mong chờ nhất sớm ngày ôm cháu, mà các cô gái nhà họ Vương đều có
tướng thịnh vượng đường con cái, nhất là Vương Nhị nương, các bà thím
lớn tuổi gặp cô luôn tấm tắc tướng cô dễ sinh con, chỉ bằng điểm này, cô đến nhà họ Lục chắc chắn sống tốt hơn vợ trước của Lục Du.
Lí phu nhân càng nói, Vương Nhị nương càng thấy khó chịu — cứ như cô đến nhà họ Lục chỉ vì sinh con cho hắn, còn
lại chẳng là gì cả?
Nhưng mà, dù khó chịu đến đâu Vương Nhị nương vẫn chôn kín trong
lòng, ngày thường tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà thêu đồ cưới, chỉ là đôi
khi sẽ vô duyên vô cớ thẫn thờ, thỉnh thoảng thở dài hai hồi, không có
hành động quá khích gì khác.
Thứ đẩy cảm xúc bất mãn của Vương Nhị nương đến điểm bộc phát chính là bài thơ Mẹ chồng ác kia.
Bài thơ đó do Vương Nhị nương phát hiện lúc nghỉ chân tại quán trà
trên đường quay về từ chùa Quảng Hiếu. Cô không phải người có tài hoa
xuất chúng, nhưng ít nhiều đọc hiểu văn thơ, đương nhiên nhận ra ý tứ
bài thơ muốn nói gì, cô như thấy trước mắt hình ảnh người con dâu đáng
thương cẩn thận lấy lòng mẹ chồng, mà chẳng được mẹ chồng vừa ý, khi mẹ
chồng trách mắng nàng ấm ức nhẫn nhịn. Và cô cũng nhận ra sự thương tiếc xót xa của nhà thơ dành cho nàng.
Nếu bài thơ do người nào đó viết, Vương Nhị nương sẽ cảm động nhỏ lệ
đáng thương cô gái bạc mệnh kia, thật oan trái là người viết nó lại là
Lục Du. Kết quả, ngoại trừ ngần ngại Đường phu nhân, Vương Nhị nương còn ngần ngại thêm một chuyện — chẳng lẽ Lục Du vẫn nhớ mãi không quên được người vợ trước sao? Nếu vậy, hắn sẽ đặt cô vào vị trí nào? Người đàn bà như một công cụ sinh con đẻ cái cho hắn ư?
Vì cô nhất quyết, Lí phu nhân không lay chuyển được, đành đưa bài thơ đó đến nhà họ Lục, không nhiều lời, chỉ thầm muốn nhà họ Lục cho một
lời giải thích. Cuối cùng thì? Đường phu nhân chỉ thản nhiên nói : Đại
lang nhà tôi sẽ không viết loại thơ vớ vẩn này, nhất định là do người
khác mạo danh, các người đừng để bị lừa. Trừ câu đó, chẳng còn gì khác.
Điều này khiến Vương Nhị nương bực tức, không lẽ người nhà họ Lục cảm
thấy ngay cả một câu giải thích mình cũng không xứng đáng được nghe sao?
Lòng không thoải mái, Vương Nhị nương bắt đầu để ý hỏi thăm chuyện
tình về vợ trước của Lục Du, nghe ngóng tin tức rồi, Vương Nhị nương
càng uể oải. Vợ trước của Lục Du là Đường Uyển dịu dàng xinh đẹp, mỹ
nhân khó tìm, tài nữ tài hoa xuất chúng nổi tiếng Sơn Âm, gia thế tương
x