
u
cũng tới cầu hôn, chỉ sợ chẳng những không muốn, ngược lại còn sinh ra
ấn tượng xấu về Triệu Sĩ Trình và nhà họ Triệu…”.
“Không đến mức đó chứ…”. Uông Ngọc Trân nhìn Hồ phu nhân,
không hiểu vì sao chị lại nghĩ dù Đường Uyển không muốn cũng không vì
vậy mà nghĩ xấu cho Triệu Sĩ Trình.
“Đôi lúc Tam nương rất thích suy nghĩ miên man, con còn lạ gì nữa”. Hồ phu nhân lắc đầu, thở dại một hơi. “Ôi chao, chuyện này rốt cuộc vẫn phải xem ý Tam nương đã, chúng ta nghĩ thế nào đều là chủ quan cả”.
“Nếu Tam nương không muốn…”. Uông Ngọc Trân thật lòng lo
lắng Đường Uyển sẽ cự tuyệt việc hôn nhân tốt như thế này, tính tình
Đường Uyển chị rất rõ, em ấy tuyệt đối không phải người đặt nặng gia
thế, đối với em ấy quan trọng nhất là tài hoa, gia thế chẳng qua là vô
ích như dệt thêm hoa trên gấm. Năm đó, em ấy chọn nhà họ Lục giữa phần
đông người đến cầu hôn, còn không phải vì bị tài hoa của Lục Du và mấy
bài thơ từ truyền lưu hậu thế thuyết phục sao?
“Vậy cũng đành y ý con bé thôi”. Hồ phu nhân đành bất đắc
dĩ, cho tới bây giờ bà vẫn luyến tiếc để con gái bà chịu nửa điểm ấm ức, trước kia là thế, bây giờ càng như thế, Đường Uyển không thích, mặc kệ
Triệu Sĩ Trình tốt đến đâu, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng.
Uông Ngọc Trân biết ngay Hồ phu nhân sẽ nói như vậy, nếu đổi người
khác, chị cũng sẽ coi trọng ý của Đường Uyển, dù sao người phải gả cũng
là em ấy, nhưng bây giờ người đó là Triệu Sĩ Trình nha, nếu cậu ta thành rể nhà họ Đường, công việc của Đường Quyết có thể nhờ cậu ta hỗ trợ…
“Ngọc Trân, mẹ sẽ tự nói chuyện này với Tam nương”. Hồ phu
nhân hơi động lòng, giương mắt nhìn thoáng qua Uông Ngọc Trân, tuy bà
không rõ ràng lắm Uông Ngọc Trân nghĩ gì trong bụng, nhưng nếu Uông Ngọc Trân nhúng tay vào, nhất định sẽ cật lực tác hợp hôn sự này… Hồ phu
nhân cũng mong sao hôn sự có thể thành, nhưng bà quá hiểu tính con gái
bà, Đường Uyển mà biết ai cũng đồng ý, dù con bé có thấy Triệu Sĩ Trình
xấu đi nữa cũng sẽ gật đầu, chấp nhận chịu thiệt về mình.
“Dạ”. Hồ phu nhân đã nói vậy, Uông Ngọc Trân chỉ có thể
thuận theo, hy vọng duy nhất trong lòng chị bây giờ là Đường Uyển cũng
có cảm tình với Triệu Sĩ Trình…
“Lý phu nhân tự mình đến cửa cầu hôn cho Triệu gia lang quân ư?”. Đường Uyển giật mình nhìn Hồ phu nhân, nàng cứ tưởng mọi chuyện đều đã
thay đổi, Lục Du cưới vợ mới nhưng không phải Vương Nhị nương mà là
Phùng tiểu nương tử chưa bao giờ nghe nói đến, mà nàng cũng không còn sa vào bi thương thống khổ, cha mẹ lo sắp xếp hôn sự cho nàng sớm hơn một
năm. Trong danh sách lúc trước mẹ đưa cho nàng không có nhà họ Triệu,
nàng đã nghĩ đời này xem như nàng và Tử Quy đành bỏ lỡ, không ngờ lại
xảy ra chuyện ngoài dự đoán.
“Ừ”. Hồ phu nhân cẩn thận quan sát nét mặt của con gái, thấy nàng giật mình và cũng không bỏ lỡ sự vui sướng hiện lên trong mắt
nàng, có điều sự vui sướng cũng rất nhanh biến mất, thay vào đó là dứt
khoát và thống khổ, Hồ phu nhân không thể giải thích được.
“Mẹ, con gái không muốn, mẹ từ chối nhà họ Triệu đi”. Biết
Lý phu nhân thế nhưng tự bản thân đến cửa cầu gả mình cho Triệu Sĩ
Trình, Đường Uyển vừa mừng vừa sợ, tuy nhiên vui sướng nhanh chóng bị lý trí thay thế, nàng nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, trong lòng dù
khó chịu nàng vẫn quyết tâm nói ra.
“Tam nương, cho mẹ một lý do để từ chối”. Nếu không nhìn thấy biểu tình phong phú của Đường Uyển, Hồ phu nhân sẽ
không hỏi như vậy, nhưng vẻ mặt của con gái khiến bà hiểu được, con gái
bà không phải ghét Triệu Sĩ Trình, vì một nguyên nhân nào đó bà không
biết, con bé kiên quyết cự tuyệt hôn sự này, lòng bà khó mà bỏ qua được.
“Mẹ, chẳng có lý do gì, chỉ là con chưa chuẩn bị tốt tâm lý tái giá, chưa muốn gả cho người ta thôi”. Đường Uyển không thể kể tình hình thực tế cho Hồ phu nhân nghe được,
chuyện nàng sống lại dù là mẹ ruột cũng rất khó giải thích, đành lấy cớ
cho có lệ, sau đó không đợi Hồ phu nhân kịp hỏi thêm gì, nàng hỏi ngược
lại. “Lúc trước mẹ nói để lộ tin tức chẳng qua là đánh lừa dư luận,
đề phòng nhà họ Lục lại nhằm vào con thôi, sao bỗng nhiên lại thay đổi
tích cực vậy ạ? Chẳng lẽ mẹ nói đều là trấn an con thôi sao?”.
“Cái con bé này, sao tự dưng đa tâm nghi ngờ vậy?”. Hồ phu nhân trách nhẹ một tiếng, vừa nói liền nhận ra Đường Uyển đang đánh trống lảng, bà càng sinh nghi, cười nói. “Lúc trước mẹ nói gì đều là thật tâm mà nói, mẹ đương nhiên hy vọng con có thể ở bên mẹ thêm một năm nửa năm gì nữa, vừa có nhiều thời gian để
con học quản gia, chuẩn bị tốt tái giá làm vợ người khác, cũng cho mẹ
thêm thời gian yêu thương con”.
“Nếu mẹ đã nói vậy thì mẹ từ chối nhà họ Triệu đi”. Đường
Uyển biết Hồ phu nhân còn chưa nói xong đâu, nhưng nàng thật sự không
muốn nghe bất kì “nhưng mà…” gì nữa, lập tức đoạt nói ngay.
“Tam nương gấp gáp cái gì, ngay cả lời mẹ nói cũng không muốn nghe cho hết?”. Hồ phu nhân sao có thể bị chút kỹ xảo nhỏ bé đó cản bước, bà lại trách
cứ một tiếng, nhìn Đường Uyển ngượng ngùng, bà thở dài một hơi.
“Nhưng, nhà họ Triệu không giống những già khác, Triệu Sĩ Trình mặt nào