
nhiên rất tốt. Lý phu nhân thoạt nhìn hòa ái dễ
gần, nhưng tâm cơ và thủ đoạn lợi hại nhất đẳng, cho dù hôn sự vẫn
thành, Đường Uyển gả vào nhà họ Triệu chắc chắn không sống yên ổn được,
coi như mẹ hả giận. Về phần có hận chúng ta hay không… Hừ, Đường Uyển
vốn cũng quá hận mẹ, hận nhà họ Lục rồi, cô ta mang mối hận đó gả vào
nhà họ Triệu, sớm muộn kết quả không khác biệt là bao. Bọn họ muốn hận
cứ hận, mẹ không quan tâm”.
“Con chỉ lo lắng bọn họ sẽ gây chướng ngại cho tiền đồ của Vụ Quan”. Phùng Uyển Nhược nhìn Đường phu nhân, cảm giác cảnh giác vừa tiêu tán bớt lại lập tức trở lại, cô cẩn thận nói. “Dù thế nào đi nữa, nhà họ Triệu vẫn là hậu duệ hoàng tộc, thuộc gia
phả tôn thất, người như bọn họ không hỗ trợ thì thôi, chứ cản chân quả
thực rất đơn giản”.
“Con có lý”. Đường phu nhân nheo mắt, suy nghĩ một chút, sau đó cười lạnh. “Về nhà mẹ lập tức viết cho dì con một phong thư, nói nhà họ Triệu không để ý tình cảm đôi bên, cưới người đàn bà bị nhà họ Lục chúng ta rũ bỏ, tát vào mặt nhà chúng ta. Dì con cũng chẳng ưa gì Đường Uyển, nếu bà ấy
biết chuyện này nhất định sẽ nhắc tới trước mặt Trưởng công chúa… Hừ,
Trưởng công chúa mà lên tiếng, cho dù hôn sự chắc như đinh đóng cột,
Đường Uyển cũng đừng mơ gả đến nhà họ Triệu được”.
Phùng Uyển Nhược khẽ nhíu mày, vì sao Đường phu nhân luôn tâm tâm
niệm niệm không buông tha, cả ngày tính kế gây phiền toái cho Đường Uyển mà không biết lợi dụng thế lực của hoàng tộc, để con đường làm quan của Lục Du thông thoáng một ít? Cô nhẫn nhịn, nhẹ giọng khuyên. “Mẹ à,
con nghĩ chúng ta nên đề phòng nhà họ Triệu gây khó dễ cho Vụ Quan thì
hơn, những thứ khác không cần quản nhiều như vậy. Hơn nữa, hôn sự này mà thành chưa chắc đã là chuyện xấu”.
“Cô nói cái gì?”. Đường phu nhân không ngờ Phùng Uyển Nhược
dám nói như vậy, tuy không trực tiếp phủi luôn lời bà ta, nhưng có khác
gì, mặt bà ta khó coi nhìn Phùng Uyển Nhược, hậm hực nói. “Cô thấy tôi làm vậy là xen vào việc người khác, là hẹp hòi, là thiếu độ lượng với người ta phải không?”.
“Con dâu không dám”. Phùng Uyển Nhược từ nhỏ đã được nuông
chiều, cha mẹ thương yêu đến tận xương tủy, các anh trai, chị dâu, cháu
trai cháu gái ai cũng nhường nhịn cô, thái độ của Đường phu nhân chẳng
những khiến cô nghẹn khuất còn khiến cô phẫn nộ, có điều cô là con dâu,
không được làm trái ý Đường phu nhân, nhất là hiện tại vừa gả vào nhà,
không có căn cơ gốc rễ gì dựa vào, Đường phu nhân có làm gì cũng phải
cắn răng chịu.
“Vậy cô nói thế là ý gì?”. Thái độ của Phùng Uyển Nhược khiến Đường phu nhân thư thái hơn một chút, ngữ khí cũng dịu đi vài phần.
“Mẹ…”. Bàn tay Phùng Uyển Nhược giấu trong tay áo siết thật chặt, trên mặt tỏ vẻ thương cảm. “Con nghĩ mẹ biết, Đại lang tuy cưới con, nhưng lòng chàng vẫn không quên
được Đường Uyển. Con nghĩ nếu Đường Uyển gả cho người khác, Đại lang hẳn thương tâm nhưng thương tâm qua đi chàng sẽ vực dậy, không còn hoài
niệm về quá khứ với Đường Uyển nữa. Uyển Nhược không dám cầu Đại lang
hồi tâm chuyển ý hoàn toàn quay về phía con, con chỉ mong sao Đại lang
có thể chuyên tâm vào học tập khổ luyện, sớm ngày đề tên bảng vàng, làm
rạng rỡ tổ tông”.
“Con nói cũng có lý”. Phùng Uyển Nhược nói quả là lời trong
tâm khảm Đường phu nhân, bây giờ có ba chuyện bà ta quan tâm nhất, thứ
nhất là động tĩnh cái bụng Phùng Uyển Nhược, còn lại chính là hai chuyện này. Bà ta thở dài ngao ngán. “Vì Đại lang, cứ tạm thời như vậy đi”.
“Dạ”. Phùng Uyển Nhược gật đầu, trong lòng âm thầm thở phào
nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ : sao bụng mình mãi chưa có tin tức gì thế
nhỉ?
“Mẹ, hai người vừa đi đâu về vậy?”. Lục Du vừa về đến nhà,
chưa ngồi xuống uống được ngụm trà nóng, cả người đang lạnh ngắt, liền
vào phòng khách, thần sắc không tốt lắm.
“Sao, mẹ đi đâu còn phải báo cho anh nữa ư?”. Được Phùng
Uyển Nhược dỗ dành, Đường phu nhân không còn điên tiết như ban nãy,
nhưng chưa hẳn là hết giận, chẳng qua áp chế xuống thôi, bị Lục Du hạch
hỏi, Đường phu nhân lại nổi máu lên, uổng công bà ta làm tiểu nhân lo
nghĩ cho con trai, sao nó dám nói chuyện với mình thế chứ?
“Con trai không dám”. Thấy sắc mặt và ngữ khí Đường phu nhân không tốt, Lục Du lập tức hạ giọng, vẻ lạnh lùng biến mất, miễn cưỡng
nặn ra một nụ cười. “Con trai chỉ quan tâm mẹ thôi, sức khỏe của mẹ
vốn không tốt lắm, bên ngoài lạnh lẽo đóng băng, lỡ đâu mẹ cảm lạnh thì
biết làm sao?”.
Biết con trai nói chỉ để dỗ mình vui vẻ,
cũng biết ắt hẳn nó hay tin mình đi nhà họ Triệu nên mới hùng hục một bộ mang binh hỏi tội, Đường phu nhân vẫn hưởng thụ, trên mặt tươi cười. “Ra ngoài ngồi xe ngựa, trong xe có chậu than sưởi, làm sao cảm lạnh được, con đúng là quan tâm không đâu”.
“Con không quan tâm mẹ còn quan tâm ai?”. Lục Du cười nịnh nọt, sau đó hỏi. “Thời tiết lạnh như thế, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng khiến mẹ không thể không ra ngoài?”.
Xem ra nó quyết tâm truy hỏi kĩ càng sự việc. Nụ cười của Đường phu nhân tắt ngúm, thản nhiên như không. “Thì như con đang nghĩ đấy, mẹ dẫn Uyển Nhược đến nhà họ Triệu hỏi thử
Lý phu nhâ