pacman, rainbows, and roller s
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

ghẹo Đường Uyển, chị cũng tham gia.

“Lệ Nga đang giận mẹ quá mức keo kiệt hay thấy mẹ không thú vị, không chịu dẫn mấy đứa đi ra ngoài chơi cho náo nhiệt?”. Hồ phu nhân tâm tình rất tốt, đi ngắm hoa đăng là chuyện nhỏ, đặt chỗ ở lầu Đông Hồ cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đối với bà, thứ đáng giá

vui mừng là Triệu Sĩ Trình có tâm.

“Con nghĩ là cả hai”. Uông Ngọc Trân tủm tỉm nhìn Hồ phu nhân, sau đó phì cười. “Nhưng sao con thấy, hình như em dâu đang làm nũng mẹ. Mẹ, lát nữa mẹ nhớ đừng quên mua hoa đăng dỗ em dâu nha”.

“Chị dâu muốn hoa đăng thì có, toàn đem con ra mượn cớ”. Cao Lệ Nga không hở ra là giận dỗi giống lúc trước, chị cũng cười nháo. “Lêu lêu xấu hổ, đã làm mẹ hai con trai rồi còn muốn chơi hoa đăng”.

“Vậy là Lệ Nga cũng không muốn chơi hoa đăng đâu nhỉ?”. Uông Ngọc Trân cười ha ha, sau đó làm nũng Hồ phu nhân. “Mẹ à ~ Lát nữa mẹ chỉ cần mua hoa đăng cho bọn nhỏ, Tam nương và con thôi, em dâu không cần ~”.

“Rồi rồi”. Hồ phu nhân vui tươi hớn hở gật đầu lia lịa theo

lời Uông Ngọc Trân, hôm nay là ngày nên cười đùa vui vẻ với nhau, bà

cũng thoải mái hơn so với bình thường.

“Ai nói em không muốn mẹ mua hoa đăng, con cũng muốn ~”. Cao Lệ Nga vội vàng tiếp lời, giống như vẫn còn trẻ con, chọc cho hết thảy lớn nhỏ trong xe đều nở nụ cười.

“Chị dâu thứ nha, mẹ không mua cũng không sao, chỉ cần anh hai cho chị mua là được rồi”. Từ lúc Cao Lệ Nga chủ động thân thiện với Đường Uyển, Đường Uyển cũng thường thường thích ghẹo Cao Lệ Nga đôi ba câu.

“Tam nương, em nói thật đi, là em đang hy vọng Triệu Tử Quy riêng mua hoa đăng cho em chứ gì?”. Cao Lệ Nga cũng phản kích ngay.

“Còn phải hỏi, Tam nương đương nhiên đang mong mỏi lắm”. Đường Uyển chưa kịp nói gì, Uông Ngọc Trân đã trêu ghẹo ngay. “Triệu Tử Quy đã săn sóc đặt chỗ ở lầu Đồng Hồ mời chúng ta ngắm hoa đăng, dĩ

nhiên không thể quên chuẩn bị mấy chiếc hoa đăng đặc biệt cho em”.

“Mẹ, mẹ coi mấy chị kìa ~”. Mặt Đường Uyển nóng như lửa đốt, Uông Ngọc Trân và Cao Lệ Nga kẻ xướng người họa thật khiến nàng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa ngượng không chịu nổi, đành ăn vạ với Hồ phu nhân.

“Thật ra mẹ cũng muốn xem thử Tử Quy có chuẩn bị cho con chiếc hoa đăng độc đáo khác biệt nào không”. Hồ phu nhân nhìn ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng vui mừng

không gì diễn tả được, từ lúc bà quyết định nhận lời cầu hôn của nhà họ

Triệu, bao nhiêu lo lắng rối rắm được mất trước kia của con gái đều tan

biến, khí sắc con bé càng lúc càng tốt hơn, khi nhắc đến Triệu Sĩ Trình

sẽ lộ vẻ vui mừng khó tả.

“Mẹ nha ~ Nghỉ chơi với mọi người”. Đường Uyển không ngờ Hồ

phu nhân cũng hùa theo chọc ghẹo nàng, may quá đã đến lầu Đông Hồ, xe

ngựa dừng lại, nàng hờn mát một câu nhảy xuống xe, làm Hồng Trù chạy tới hầu hạ giật cả mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy, sợ nàng trật chân.

“Cẩn thận”. Đường Uyển đang loạng choạng, chợt nghe thấy

giọng nói của Triệu Sĩ Trình, nàng kinh ngạc nhìn qua, thấy Triệu Sĩ

Trình vẻ mặt lo lắng, cha nàng Đường Hoành và hai anh trai đều đứng cạnh chàng.

“Tam nương, sao lại vội vã xuống thế, lỡ trật chân thì sao?”. Đường Mân khẽ trách, sau đó quay ra Cao Lệ Nga vừa xuống xe. “Em cũng thật là, sao không kéo Tam nương?”.

Nếu là lúc trước, Cao Lệ Nga sẽ ấm ức bực bội, thậm chí tức giận, nhưng bây giờ chị chỉ cười khanh khách. “Em đâu ngờ Tam nương lại khẩn cấp muốn xuống đến thế, về sau em nhất định chú ý”.

“Anh hai, do tự em thấy trong xe ngột ngạt nên vội vàng muốn xuống xe, anh trách chị dâu làm gì?”. Đường Uyển đỡ lời dùm Cao Lệ Nga, sau đó nhẹ nhàng liếc mắt qua Triệu

Sĩ Trình, đều do chàng cả, nếu chàng không mời mọi người đến lầu Đông Hồ ngắm hoa đăng, các chị đã không trêu mình, lại càng không xảy ra nhiều

chuyện thế này.

Ơ? Không lẽ mình làm sai cái gì? Thấy Đường Uyển liếc mình, Triệu Sĩ

Trình hơi sửng sốt, chàng không biết đó là liếc mắt đưa tình nên chàng

càng mê man, thêm bản thân chàng lại chưa bao giờ là người để bụng, lập

tức cúi người chào, nhẹ giọng hỏi. “Là tôi làm gì khiến Huệ Tiên mất hứng sao?”.

“Khục khục ~”. Uông Ngọc Trân đỡ Hồ phu nhân xuống xe, cười

khẽ, bỗng nhiên cảm thấy hai người này quả thật xứng đôi, Đường Uyển

không tâm cơ, cũng chẳng đoán được người ta nghĩ gì thâm sâu trong lòng, Triệu Sĩ Trình cũng là người thẳng thắn, cả hai ở chung nhất định sẽ

rất thoải mái. Chị cười mỉm. “Tam nương cứ tưởng cậu chuẩn bị cho em ấy mấy chiếc hoa đăng đặc biệt xinh đẹp nên em ấy vội vàng xuống xe,

không ngờ chẳng có gì hết, đương nhiên em ấy mất hứng”.

Là vậy sao? Triệu Sĩ Trình có chút hoài nghi lời nói của Uông Ngọc Trân, nhưng chàng vẫn thành thành thật thật nói. “Thật ra tôi có mang theo mấy chiếc hoa đăng tôi tự tay làm, chẳng qua

đang để trong nhã thất, Huệ Tiên vào nhã thất có thể thấy ngay”.

Người này thật là… Đường Uyển vừa ngượng vừa cảm thấy tràn đầy hạnh

phúc, cảm giác được yêu rất tuyệt vời, nhưng đang ở trước mặt nhiều

người, nàng chỉ có thể di di mũi chân, liếc chàng thêm cái nữa, lẳng

lặng đi vào trong.

Triệu Sĩ Trình nhận ra bị Uông Ngọc Trân đùa, có điều chàng không

giận, ng