
ược lại cảm thấy thật thân thiết, lập tức lễ phép dẫn đường cho
đoàn người vào trong. Hôm nay chàng đến lầu Đông Hồ rất sớm, sau đó đứng ở cửa chờ người nhà họ Đường đến. Chuyện như vậy vốn chàng không phải
làm, cũng không tất ân cần như thế, nhưng để người nhà họ Đường an tâm
gả Đường Uyển cho mình, cũng cho mọi người đều biết chàng coi trọng cuộc hôn nhân này, chàng vẫn làm.
“Cậu rất được”. Đường Quyết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Sĩ
Trình, trước kia anh và Triệu Sĩ Trình chỉ đơn giản quen biết, biết cậu
ta xưa nay dũng cảm, cũng bình dị và gần gũi, chẳng bao giờ ra vẻ con
cháu hoàng tộc, nhưng trăm nghe không bằng một thấy hôm nay, địa vị của
em gái anh trong lòng cậu ta rất đặc biệt, cậu ta sẵn sàng cho mọi người đều biết sự tôn trọng của cậu ta dành cho em gái anh.
“Là Tử Quy phải làm”. Triệu Sĩ Trình cười, nhưng không nói thêm gì, chàng không phải người có thói quen mọi thứ đều đặt ngoài miệng.
Vào lầu Đông Hồ, cầu thang đi lên hai gian nhã lâu bị chặn, là Hồ phu nhân và Đường phu nhân đụng độ, không ai chịu nhường ai lên lầu trước.
“Hồ phu nhân, làm việc phải có thứ tự trước sau, chúng tôi đến trước thì chúng tôi phải lên lầu trước mới đúng”. Đường phu nhân giương cằm lên, cho dù không thể nhìn thấu qua tấm mạng
che mặt bằng lụa mỏng Hồ phu nhân vẫn biết bộ mặt bà ta đang nghênh
ngang lắm đây.
“Thứ tự trước sau không sai, chẳng qua có kẻ cứ đứng chàng ràng ở đó, cố tình chờ tới lúc chúng tôi lên lầu mới bô bô chạy qua giành, có
phải quá vô lễ rồi không?”. Hồ phu nhân lạnh lùng nhìn Đường phu nhân, bà biết Đường phu nhân là cố tình gây sự mới xuất hiện tại thời điểm này.
“Ô hay, là tôi giành sao? Rõ ràng chính bà đang giành đó”. Đường phu nhân cười mỉa mai, sau đó nhẹ nhàng nắm tay người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên. “Con dâu tôi có bầu, không thể chen chúc với người khác được”.
Bô lô ba la nửa ngày hóa ra là vì ra oai, Hồ phu nhân rốt cuộc hiểu
vì sao Đường phu nhân cố tình tranh giành cầu thang, bà bật cười châm
biếm, không thèm nhìn Đường phu nhân mà quay sang Lục Du đứng cạnh. “Thì ra là Phùng thiếu phu nhân có bầu, chúc mừng. Có điều, nói đi phải nói
lại, có bầu nên ở nhà dưỡng thai, sao cứ thích nhào vào giúp vui vậy?
Tết Nguyên Tiêu luôn luôn náo nhiệt chen lấn… Chậc chậc, cẩn thận thì
hơn”.
Lục Du đang mải nhìn Đường Uyển, bị Hồ phu nhân nói không kịp trở
tay, hắn cũng biết hành động của mẹ hắn hôm nay chẳng ra sao, nhưng vì
muốn gặp được Đường Uyển một chút, hắn chỉ phản ứng bèo nhèo hai tiếng,
sau đó tùy ý Đường phu nhân.
Lục Du hoang mang ai cũng nhận ra, Phùng Uyển Nhược không là ngoại
lệ, thấy hắn nhìn Đường Uyển không chớp mắt, Phùng Uyển Nhược nổi cơn
ghen, cô ta tự nhéo thật mạnh vào lòng bàn tay, giấu giếm biểu tình
không cho người khác biết, vẫn giả bộ tươi cười, nhẹ nhàng nói. “Đa tạ phu nhân quan tâm, có phu quân chăm sóc, cho dù nhiều người nữa vẫn không va chạm Uyển Nhược được”.
“Mẹ, Phùng thiếu phu nhân có bầu, chúng ta nhường đường đi, để bọn họ lên trước”. Phùng Uyển Nhược đã mở miệng, Uông Ngọc Trân hoan nghênh tiếp lời, chị cười khúc khích nói với Hồ phu nhân. “Người ta bây giờ quý giá lắm”.
“Đúng là khinh người quá đáng”. Chờ Đường phu nhân lên lầu
xong, Hồ phu nhân được Triệu Sĩ Trình dẫn đường đến nhã gian, bà ngồi
xuống, nhớ lại dáng vẻ vênh váo tự đắc của Đường phu nhân ở cầu thang là bà lại bực tức, căm giận nói. “Bà già độc địa này chẳng lẽ không nhìn được Tam nương nhà chúng ta sống yên ổn hay sao”.
“Mẹ, đều do con gái kém cỏi, khiến mẹ khó xử”. Đường Uyển
lập tức nhẹ nhàng an ủi Hồ phu nhân, nàng không ngờ dù cô vợ mới của Lục Du đổi từ Vương Nhị nương thành Phùng Uyển Nhược, nhưng một số chuyện
vẫn không thay đổi. Kiếp trước Vương Nhị nương cũng có bầu ngay lập tức, Trung thu năm sau liền sinh cho Lục Du đứa con trai cả. Thời điểm đó,
vì được cháu trai vàng ngọc, Đường phu nhân nơi nơi khen ngợi con dâu
hiền lành có khả năng, thuận miệng oán thán nàng, cha mẹ quyết tâm mặc
kệ nàng phản đối, đính hôn cho nàng.
“Trách con làm gì?”. Hồ phu nhân tuy trong lòng không thoải mái, nhưng không muốn Đường Uyển cũng khổ sở theo, vội vàng nói. “Hôm nay hiếm khi được ra ngoài chơi, mau quên mấy chuyện không vui đó đi”.
“Dạ”. Đường Uyển gật đầu, hưng
trí ngắm ngắm nhìn nhìn những chiếc hoa đăng trong nhã gian, chiếc nào
cũng đính tờ giấy ghi câu đố đèn, nhìn chữ viết đều của Triệu Sĩ Trình,
hiển nhiên tất cả hoa đăng là chàng chuẩn bị sẵn cho mình.
“Tam nương, em rất thông minh, chắc chắn giải được hết các câu đố đèn”. Uông Ngọc Trân biết tâm tư Hồ phu nhân, lập tức lôi kéo Đường Uyển qua
giải câu đố, Cao Lệ Nga cũng góp vui, rất nhanh đã vui vẻ trở lại.
“Cốc cốc”. Trong lúc mọi người đang vui vẻ giải câu đố, bên
ngoài vang lên tiếng đập cửa, một nha hoàn đi mở cửa, nhìn thấy vị phu
nhân trẻ tuổi lạ hoắc đang được cô nha hoàn nhỏ đỡ đứng ngoài cửa, cô bé nha hoàn đi hầu mọi người còn hơi chút quen mặt, chính là nha hoàn theo hầu bên cạnh Phùng thiếu phu nhân nhà họ Lục.
“Thì ra là Phùng thiếu phu nhân”. Hồ phu nhân lạnh lùng liếc Ph