XtGem Forum catalog
Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

p nha!”

Nhìn thấy bộ dạng khoa trương của bà ta, mọi người trong phòng ai cũng nở nụ cười, vệt đỏ hồng trên mặt Ngu Tâm Nhi lại càng sâu, trong nhất thời nàng ta tựa như một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, toàn thân đều tràn ngập một vẻ hạnh phúc.

Lại không nói tới, Ngu Tâm Nhi bên này “Hạnh phúc tràn đầy” như thế nào, Tần Dĩ Mạt bên kia lại đối diện với cái người quan trọng gần như nắm giữ nhân sinh của nàng.

“Tại hạ Nam Cung Phong Hoa, có chỗ nào quấy nhiễu mong tiểu thư thứ lỗi!”

Ngay lúc hắn nói ra bốn chữ Nam Cung Phong Hoa, trong lòng Tần Dĩ Mạt liền rơi cái bộp, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, không! Chắc phải nói là nam hài tử mới thỏa đáng một chút.

Chỉ thấy hắn đại khái khoảng mười hai mười ba tuổi, mi thanh mục tú, khí chất ôn nhuận, quả thật chính là một mỹ thiếu niên.

Nhưng mà, hắn dù là lớn lên sẽ đẹp hơn, động lòng người hơn nữa, đối với Tần Dĩ Mạt mà nói cũng chỉ như một cơn ác mộng, xem đi! Kỳ diệu bao nhiêu, ta hiện tại cư nhiên lại cùng nhân vật trong tiểu thuyết trò chuyện, trên đời này còn có chuyện gì điên cuồng hơn thế này sao?

“Ngươi là tân khách đến tham gia hỉ yến sao? Sao lại chạy tới hậu viện?” Không đợi Tần Dĩ Mạt nói, Thanh Thảo phía sau nàng hỏi trước một bước.

“Tại hạ là cùng gia phụ đến chúc mừng hỉ sự của Bạch lão gia, lại không nghĩ tới làm rơi ngọc bội tùy thân cho nên mới đến tìm, cũng không ngờ ở chỗ này gặp tiểu thư, còn mong tiểu thư lượng thứ.

Ngọc bội? Tần Dĩ Mạt trong lòng điên cuồng hét: “Tới rồi, tới rồi, kịch tình tới rồi nha! ! !” Nàng dùng sức nắm chặt vật cứng trong tay áo, nói với Nam Cung Phong Hoa: “Tiểu nữ Bạch Hà gặp qua công tử, không biết ngọc bội đã mất của công tử hình dạng ra sao, tại hạ có thể phái hạ nhân trong nhà giúp công tử tìm kiếm” .

“Thì ra là Bạch tiểu thư” Nam Cung Phong Hoa khóe miệng mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm.

Lúc này Tần Dĩ Mạt đả dần dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ thấy nàng tóc mai như mực, kiều nhan như tuyết, lại kết hợp với một thân khí tức trầm ổn, cùng người khác bất đồng, thật là làm cho người khác muốn được gần gũi.

“Ngọc bội kia khoảng chừng. . . . . . Hình tròn. . . . . Toàn thể là từ noãn ngọc . . . . .”

Tần Dĩ Mạt một vẻ mặt”Cẩn cẩn thận thận” nghe hắn miêu tả xong, hơi nghĩ ngợi một chút, đột nhiên biểu lộ một cái biểu tình “Nha. . . . . .”, nàng nói : “Còn chưa nói, nghe công tử nói như vậy xong, tiểu nữ có lẽ thật biết ngọc bội đó rơi ở đâu” .

“Ồ?” Nam Cung Phong Hoa mày kiếm khẽ nhếch, cao hứng nói: “Tiểu thư, có thật là thế không?”

“Nam Cung công tử, hay là sợ tiểu nữ lừa ngươi?” Tần Dĩ Mạt dường như không vui nói.

Nam Cung Phong Hoa sờ sờ mũi, hơi có chút xấu hổ, nói: “Sao dám, sao dám, chỉ là ngọc bội này là gia tổ mẫu đặc biệt tìm cho ta, nếu như không thấy nó, khó tránh sẽ cô phụ tâm ý của lão nhân gia, cho nên tại hạ mới gấp gáp như vậy, làm cho tiểu thư hiểu lầm!”

“Công tử nhưng thật hiếu thảo” – Trong lòng Tần Dĩ Mạt nhanh chóng sắp xếp đâu vào đấy, mở miệng nói: “Nói đến cũng khéo, ngọc bội của công tử tám chín phần là bị muội muội ta “Liên Nhi” nhặt được rồi, nàng ở hai chữ “Liên Nhi” nhấn mạnh âm thanh.

Đối với một vài tình huống ở Bạch phủ, trước khi tới hắn cũng có nghe nói, nghĩ chắc Liên Nhi kia chính là nữ hài mà vị tân phu nhân đem theo rồi!

“Lúc Liên Nhi muội muội đến tìm ta, trong tay cầm một khối ngọc bội, còn nói là ở trong viện nhặt được——” Tần Dĩ Mạt mặt không đổi tâm không động nói :” Cũng không biết cái nàng nhặt được có phải là ngọc bội của công tử hay không” .

Nam Cung Phong Hoa khóe miệng nhếch một cái, nho nhã nói: “Còn mong tiểu thư giúp tại hạ.” .

“Tiểu nữ tự nhiên sẽ giúp, Nam Cung công tử khách khí rồi!” Tần Dĩ Mạt cong mắt cười. Không phải vì ngươi mà vì cái mạng nhỏ của ta! !

“Vậy xin Nam Cung công tử ở đây chờ một chút, tiểu nữ tử liền đi gọi muội muội qua đây! Thanh Thảo ——” nàng quay đầu dùng ánh mắt hung hăng, ý tứ “Tuyệt đối đừng để cho người này chạy” nói : “Ngươi ở lại đây chiếu cố Nam Cung công tử” .

Sau lại quay sang Nam Cung Phong Hoa lưu lại một nụ cười “chờ một chút”, Tần Dĩ Mạt đoan trang đi qua đình viện, hướng ra bên ngoài mà đi. Nam Cung Phong Hoa nhìn bong lưng của nàng, không biết làm sao trong lòng bỗng nhiên lại có một cảm giác khác lạ.

“Thanh Bích. . . . . .” Tại nơi không ai thấy được, Tần Dĩ Mạt nghiến răng nghiến lợi phân phó: “Nhanh đem Bạch Liên Hoa kia lại đây cho ta! ! !”

Thanh Bích nhìn tiểu thư nhà mình dáng vẻ ô vân tráo đính, trong âm thanh có vẻ cực kì kinh hãi: “Vâng!”

Không quá một khắc, Bạch Liên Nhi một thân phấn y, ngọc tuyết đáng yêu nhanh chóng bước đến

“Tỷ tỷ. . . . . .” Âm thanh nho nhỏ của nàng kêu: “Tỷ tìm ta sao!”

Nhìn bộ dạng con nhỏ nhỏ của nàng ta, Tần Dĩ Mạt khẽ nở một nụ cười thập phần ôn nhu, thập phần bộ dáng của tỷ tỷ tươi cười, chỉ nghe nàng nói: “Hảo muội muội, tỷ tỷ có một việc muốn nhờ ngươi giúp, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”

“Nguyện ý! Nguyện ý! Bất luận là chuyện gì, Liên Nhi đều nguyện ý giúp tỷ tỷ” .

Đây là lần đ