
hương
thoang thoảng, hắn cực kì tự nhiên vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay trắng noãn một cái.
Tần Dĩ Mạt vèo một cái liền buông tay, sắc mặt khó có lúc đó ửng lên, lấp bắp hỏi : “Huynh, huynh muốn làm gì?”
“Thật ngọt!” Tam Mao gật đầu, cuối cùng tổng kết.
Ta không có hỏi cái này! ! ! Tần Dĩ Mạt trong lòng tiều tụy nhủ.
“Ta mặc kệ ngươi !” Nàng hét lớn một tiếng, trèo lên giường chui vào chăn.
Tam Mao nhìn nàng đưa lưng về phía mình, nghiêng đầu dường như không hiểu
vì sao nàng tức giận, “Tiểu hoa sen, tiểu hoa sen. . . . . .” Hắn nhẹ
nhàng kêu hai tiếng.
Đáng tiếc người trên giường ngược lại không có ý muốn trả lời, trái lại lôi
kéo chăn, đem chính mình từ đầu đến chân tạo thành một cái kén.
Mắt nhắm lại, nghiêng người, Tam Mao đặt chân cạnh giường, một lần nữa cuộn tròn người mà ngủ.
Mặc dù đêm khuya, nhưng thuyễn vẫn cứ chậm rãi đi, cảm giác lắc lư theo
sóng rõ ràng đến nỗi Tần Dĩ Mạt nằm trên giường vẫn có thể cảm giác
được.
Một lúc lâu sau, nàng chạm rãi mở mắt.
Vượt qua chướng ngại vật hình người kia, Tần Dĩ Mạt đi tới trước tủ quần áo, từ bên trong lựa ra một cái áo khoác da cừu.
“Hừ…Y phục tốt như vậy che cho huynh, đúng là lãng phí mà. . . . . Thật là,
đây là ở trên mặt nước đó! Ngươi thật đúng là ở đâu cũng ngủ được!” Mặc
dù ngoài miệng tràn đầy oán giận, nhưng hành động của nàng dường như rất cẩn thận.
Có lẽ là do Thanh Bình các nàng lúc nãy nói lung tung hoặc là vì nguyên
nhân nào đó không rõ, nhìn gương mặt ngủ say của hắn, Tần Dĩ Mạt không
khỏi nhíu mày, thầm nghĩ: người này, dường như là trở nên suất một chút
rồi.
Vừa nghĩ đến, nàng không khỏi quan sát tỷ mỹ, không giống như những người
Trung Nguyên khác, ngũ quan Tam Mao thâm thúy lại thêm cặp mắt xanh kia, này nếu như ở thế giới kia của Tần Dĩ Mạt, trăm phần trằm là tiêu chuẩn của mỹ nam hỗn huyết nha!
“Hừ. . . . . . Lớn lên ngược lại có một chút tư sắc!” Nàng bĩu môi, tức giận nhìn hắn nói: “Nếu như để người khác phát hiện huynh ngủ trong phòng
ta, ta liền giết huynh, biết chưa?”
“Ân! Biết rồi!” Nam nhân đang nhắm mắt, lanh lợi nói.
Tần Dĩ Mạt tiểu tâm can run lên, đứng dậy, dùng sức đá hắn một cái, lại trèo lên giường, giả chết đi!
***
Sáng sớm hôm sau, lúc nàng mở mắt ra, nam tử vốn nằm bên giường đã không còn thấy bóng dáng!
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi!” – Nghe thấy động tĩnh bên trong, Thanh Bình Thanh
Thảo cùng bốn năm nha hoàn cầ chậu bạc, khăn che mặt, ống nhổ bước vào.
Tần Dĩ Mạt để các nàng hầu hạ, sau khi thân thể sạch sẽ liền đứng trước lưu ly kính, thể Thanh Bình chăm sóc nàng.
“Mắt ngươi làm sao vậy?” Nhìn thấy mắt nàng có một vòng tròn đen, Tần Dĩ Mạt không khỏi lo lắng hỏi: “Là bởi vì ngủ trên thuyền nên không quen sao?”
Thanh Bình nghe vậy ngẩn ra, lập tức ánh mắt liếc tới liếc lui, cắn môi: “Nô, nô tỳ chỉ là đêm qua ngủ không tốt thôi, ha hả a. . . . . .” .
Có quỷ! Tần Dĩ Mạt ở trong lòng lẩm bẩm hai tiếng, đem ánh mắt chuyển đến
bên người Thanh Thảo, nhưng lại phát hiện đôi mắt nha đầu kia cũng là
một mảnh xám xịt.
Ngay lại lúc đó, dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt nhăn lại thành một đóa
hoa cúc, chỉ nghe nàng âm trầm nói : “Nghe vách tường hết một đem, đúng
là cực khổ cho các ngươi!”
Ô ô ô…. Tiểu thư! Thấy Tần Dĩ Mạt đáng sợ như vậy, hai người không khỏi
trong lòng cùng kêu to : “Chúng nô tỳ đều là muốn tốt cho cô mà!”
“Câu cá?” Tần Dĩ Mạt nhướng mày, nhìn bạn nhỏ Bạch Dương mặt đầy hưng phấn,
lắc đầu nói rằng: “Không được, trên boong tàu quá nguy hiểm, gió trên
sông lớn như vậy, tiểu hài tử như đệ vạn nhất bị cuốn vào trong nước thì phải làm sao đây! Không được, ta tuyệt đối không đồng ý.”
Không đạt được nguyện vọng của mình, Bạch Dương mất hứng chu miệng, Tần Dĩ
Mạt hơi nghi ngờ, thầm nghĩ : nam hài tử quả nhiên đều rất bướng bỉnh,
nên coi chừng hắn.
“Phu tử chuẩn bị khóa học xong hết cả rồi?” Nàng ôn nhu hỏi.
Bạch Dương không vui gật đầu.
Hài tử này thường luôn rất hiểu chuyện, cũng không yêu cầu cái gì quá trớn, như ngày hôm nay đúng là thật hiếm thấy.
Tần Dĩ Mạt vừa nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, đại khái
gia trưởng của thiên hạ đều có tấm lòng như thế này đi! Than nhẹ một
tiếng, nàng nói: “Đã biết, đã biết, tỷ tỷ sẽ thay đệ an bài, được chưa?”
“Thật sao? Dương nhi thực sự có thể đi câu cá sao?” – Bạn nhỏ Bạch Dương mắt long lanh, kích động không gì sánh bằng hỏi.
Tần Dĩ Mạt vỗ vỗ đầu hắn: “Chỉ một lần thôi, không có lần sao” .
“Ân, ân! Cảm ơn tỷ tỷ” – Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Dương liên tục phát
sáng, hắn tràn đầy hưng phấn nghĩ: Tam Mao đại ca nói quả nhiên không
sai, chỉ cần ta làm bộ thất vọng, khổ sở thì tỷ tỷ sẽ đồng ý. Ô. . . . . . Tam Mao đại ca Dương nhi thật sự rất sùng bái huynh nha.
Lúc này Tần Dĩ Mạt một chút cũng không biết, đệ đệ nhu thuận, tính cách
thuần lương trong lòng nàng đã bất tri bất giác bị người nào đó dạy hư
mất rồi.
Đương nhiên, tục ngữ nói không sai, ngươi có Trương Lương kế ta có thang leo
tường, hay nói đạo cao một thước ma cao một trượng, nói tóm lại, giờ ngọ ngày hôm sau, lúc bạn nhỏ Bạch Dương leo