
c lóc thảm thiết nói.
“Nhị tỷ tỷ không phải là đều nữ phẫn nam trang chạy ra ngoài sao?” Dương nhi bộ dạng tiểu đại nhân, vẻ mặt”an ủi” nói: “Nói vậy, bây giờ cũng như
mọi lúc, sẽ mau chóng trở về thôi” .
Âm thanh khóc lóc của Ngu Tâm Nhi bỗng nhiên dừng lại, nàng lập tức ngẩng
đầu nhìn Bạch Hi, tràn đầy áy náy: “Tướng công, đều là thiếp thân đem
Liên nhi nha đầu chiều đến hư rồi, đều là thiếp thân sai lầm.”
Cùng đại nữ nhi dịu dàng ngoan ngoãn bất đồng, tiểu nữ nhi lanh lợi cổ quái, từ nhỏ đến lớn không biết là gây ra biết bao nhiêu họa, thật sự làm
Bạch Hi cảm thấy rất đau đầu.
“Được rồi, được rồi, Liên nhi thông minh như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì
đâu, ta sẽ phái thêm người ra ngoài tìm nó, Tâm Nhi nàng không cần sốt
ruột nữa!”
“Hừ, hồ mị tử!” – Tả Hương Tú nghiến răng nghiết lợi thốt ra câu khinh miệt.
Bạch Hi trên mặt bắt đầu tức giận, Tả Hướng Lưu nhìn thấy không tốt, liền
chuyển sang chuyện khác : “ Được rồi, tỷ phu, Hà Nhi, Dương nhi bọn họ
cũng nên khởi hành rồi chứ?”
Cay nghiệt trừng Tả Hương Tú, Bạch Hi nói rằng : “Hai tỷ đệ nàng sau này liền phiền nhạc phụ đại nhân rồi!”
Dương nhi năm nay bảy tuổi, đã tới tuổi học hành, trước đó không lâu Tả Lâm
Trật gửi thư mạnh mẽ yêu cầu đem bảo bối ngoại tôn của hắn đến bên mình, để chính mình bồi dưỡng một phen.
Bạch Hi biết rõ trình độ học thức của cha vợ, hơn nữa lại còn là một trong
những học viện tốt nhất thiên hạ, vì suy nghĩ cho tiền đồ của nhi tử,
cho dù hắn không muốn cũng phải đồng ý.
Mà Hà nhi, hắn nhìn nữ nhi năm nay đã mười lăm tuổi, trổ mã như hoa như
ngọc, hắn mong cha vợ tài năng ở Chiết Châu sẽ tìm được mối lương duyên
cho nàng.
Tần Dĩ Mạt nhìn cặn bã cha trên mặt có một vẻ xấu hổ, nhíu mày, âm thầm cười nhạo.
***
Như thế nửa tháng trôi qua, khi đóa sen trắng kia vẫn chưa thấy tin tức, tỷ đệ Tần Dĩ Mạt thiên thời địa lợi lên thuyền đi Chiết Châu.
Oa lạp lạp, oa lạp lạp . . . . . Nước sông cuồng cuộn, gió sông liệt liệt.
Tần Dĩ Mạt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong một khoảnh khắc cả
mtấhy thật thoải mái, dường như toàn thân ba vạn năm ngàn lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái cực điểm.
Tần Dĩ Mạt nhắm mắt lại, thật sâu hút khẩu khởi, trong khoảng thời gian
ngắn cảm thấy phá lệ thư sướng, coi như toàn thân tam vạn năm nghìn một
lỗ chân lông song song mở, thoải mái cực kỳ.
“Tiểu thư, trên boong tàu gió lớn, chúng ta vào phòng thôi!” – Thanh Thảo ở phía sau run rẩy nói.
Tần Dĩ Mạt biết nàng chưa bao giờ đi thuyền nên không khỏi có chút sợ, liền vừa cười vừa nói: “Đã biết, đã biết, ta bây giờ liền vào.” .
Nhưng mà, hai người vừa bước đến cửa phòng, liền nghe bên trong có một âm thanh kinh hoảng hét lên.
“Là Thanh Bình tỷ” – Thanh Thảo gấp giọng thốt lên.
Tần Dĩ Mạt nhíu mày, bất chấp cái khác, đẩy cửa bước vào, liền thấy Thanh
Bình tay ôm ngực, tay kia chỉ vào cái rương gỗ lớn, liên tục thở hồng
hộc.
“Tiểu, tiểu thư. . . . . .” – Thanh Bình kinh hoảng kêu lên.
Thoạt nhìn không giống như có chuyện gì lớn, Tần Dĩ Mạt hơi yên lòng, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Thanh Bình bĩu môi, lại chỉ chỉ cái rương gỗ.
Tần Dĩ Mạt nhíu mày, chậm rãi đi đến bên cạnh cái rương, giơ tay xốc lên cái màn che.
Sau đó —— hai mắt nàng mở to, khóe miệng co rút.
Bởi vì trong rương không để lăng la vải vóc gì, cũng không phải châu báu trang sức.
Mà là một người, một người cuộn tròn mình ngủ ngon lành như một đứa trẻ ——Nam nhân.
Tần Dĩ Mạt chỉ cảm thấy một ngọn lửa phừng phực cháy trong lòng, chỉ thấy
nàng giơ bàn tay nhỏ bé trắng thuần, nắm cái lỗ tai của nam nhân, dùng
âm thanh có thể làm cho từ đầu thuyền tới cuối thuyền đều run, quát : “
Ai cho huynh đi theo tới đây.”
*Tam Mao gọi Tần Dĩ Mạt = Hà Hoa a.k.a hoa sen nhé. Cho mình mình sẽ để là hoa sen đó.
Tại lúc Tần Dĩ Mạt đối đãi hung tàn như vậy, nam nhân ở trong rương từ từ
mở mắt, mà làm người ta thấy kinh dị chính là : ánh mắt không giống như
người thường, hắn là một đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy, ánh mắt trong
suốt.
“Ta đói bụng rồi!” Cho dù đang bị nhéo lỗ tai, nam nhân này vẫn như cũ mặt không đổi sắc yêu cầu: “Muốn ăn” .
Khóe mắt Tần Dĩ Mạt co rút nhìn hắn, tận sau một lúc lâu, mới giống như hết
khí lực, bất đắc dĩ nói: “Tam Mao, huynh trở về từ lúc nào”
Lại là lúc nào vào trong rương nữa vậy? Ngươi vạn vạn lần nói cho ta biết,
một thanh niên hai mươi mấy tuổi làm cái gì lại còn chơi trốn tìm.
“Tam Mao đại ca!” Không đợi nam nhân trả lời, chỉ nghe một trận âm thanh
giẫm tới, bạn nhỏ Bạch Dương vẻ mặt kích động từ ngoài cửa chạy vào,
không chút nào ngó ngày đẩy tỷ tỷ ruột của mình ra, nép sát vào người
nam nhân, trong mắt tràn đầy sùng bái.
“Tam Mao đại ca, Tam Mao đại ca” – Bạch Dương vui vẻ, chỉ kém không có đuôi
đễ vẫy: “Đúng là huynh, đúng là huynh nha! Dương nhi rất nhớ huynh!
Huynh thế nào lâu như vậy không có đến thăm đệ chứ!”
Nam nhân được gọi là Tam Mao giơ tay, trìu mến sờ đầu Bạch Dương, giống như là đang sờ đầu một con chó nhỏ khả ái =)) .
Tần Dĩ Mạt hít sâu nhìn hai nam nhân một lớn một nhỏ tụm lại một chỗ, đột
nhiên