Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322202

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

thảy vậy.

“Quả nhiên cái loại tiểu thuyết hại cha này đều không thể dùng lẽ thường mà phán đoán được!” Tần Dĩ Mạt cảm khái thật sâu.

Tuy Nam Cung Phong Hoa có tướng mạo công tử như ngọc, nhưng xuất thân là từ võ lâm thế gia, đương nhiên công phu không kém, làm sao lại không nghe ra tiếng bước chân của Tần Dĩ Mạt được?

“Hà nhi cô nương” Nam Cung Phong Hoa gọi, khóe miệng mĩm cười. Tần Dĩ Mạt tự nhiên hồi đáp: “Nam Cung công tử” .

“Tỷ tỷ!” Bạch Liên Nhi đột nhiên quát to một tiếng.

Tần Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn về phía nàng.

“Ân. . . . . . Ân. . . . . .” Bạch Liên Nhi cũng ý thức được chính mình gọi quá đột ngột, không khỏi có chút không tốt, thế nhưng —— nàng lén mắt nhìn Nam Cung Phong Hoa, sau đó cười với Tần Dĩ Mạt: “Tỷ tỷ hôm nay lại tới thăm muội ạ!”

Chứ không phải là tiểu Bạch Liên Hoa này nghi ta “ngọt ngọt ngào ngào” cùng Nam Cung thiếu niên sao? Tần Dĩ Mạt ở trong lòng đảo cặp mắt trắng dã thầm nghĩ: ngươi làm ta thấy thật hiếm có nha!

“Ân!” Gật đầu, Tần Dĩ Mạt vẻ mặt ôn nhu hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào? Vết thương trên mặt còn đau không?”

“Bởi vì dùng dược Nam Cung ca ca cho muội cho nên Liên Nhi hiện tại một chút cũng không đau!” – Bạch Liên Nhi ngẩng đầu tình ý miên miên nhìn Nam Cung Phong Hoa nói.

Bởi vì cảm thấy mình có trách nhiệm không thể trách trong chuyện Bạch Liên Nhi bị thương, hơn nữa lại lấy thuốc từ Nam Cung gia, cho nên Nam Cung Phong Hoa này liền tại thời ở lại trong Bạch phủ.

Tục ngữ nói không sai! Gian tình luôn cần thời gian để bồi dưỡng! Lúc này thật tốt tạo cơ hội cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm!

Cái kịch tình “Nam Cung Phong Hoa mối tình đầu” cũng nên viên mãn hoàn thành rồi! Tần Dĩ Mạt vui sướng không gì sánh được nghĩ. “Nô tài đã nói như thế nào, quả nhiên là có nương như thế nào thì nữ nhi

cũng như thế ấy!” Thanh Bình một bên lột vỏ quýt, một bên mặt trào phúng nói: ” Hai mẹ còn đều là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân” .

Tần Dĩ Mạt dựa trên Ngọc La tháp, nghiêng đầu buồn cười liếc nàng một cái,

nói: “Được rồi, được rồi, ta không phải chỉ đi xem nàng ta một vài lần

sao? Cũng đáng cho ngươi lải nhải không ngừng!”

“Tiểu thư, cô chính là quá thiện tâm rồi!” Thanh Bình tiện tay đem quýt đã

lột đến bên miệng Tần Dĩ Mạt, lầm bầm nói rằng: “Cô cũng không phải

không phát hiện ra, tiểu hồ ly tinh kia làm gì có nửa phần bị thương

nào, cả ngày cũng chỉ biết quấn quýt lấy nam nhân, một câu Nam Cung ca

ca dài một câu Nam Cung ca ca ngắn, thật làm người ta ác tâm!”

“Thế nào, Thanh Bình tỷ tỷ của chúng ta tức giận như vậy chắc không phải là

cũng động tâm với Nam Cung công tử kia chứ, cho nên mới ăn giấm?”

Thanh Bình nghe Tần Dĩ Mạt trêu ghẹo xong, trên mặt bỗng đỏ lên, lập tức

không chịu, nói : “Tiểu thư, cô nói cái gì vậy! Cái gì động tâm chứ ! Nô tỳ mới không có” .

Tần Dĩ Mạt không có ý tốt cười khanh khách, nét đỏ ửng trên mặt Thanh Bình lại càng sâu, nàng đứng dậy giậm chân chạy ra ngoài.

“Ai u. . . . . .” Thanh Thảo đang bước vào phòng bị đụng trúng có chút lảo đảo, nàng quay đầu nhìn Thanh Bình đang vội vã chạy ra ngoài, nghiêng đầu nghi hoặc, Thanh Bình tỷ làm sao vậy chứ?

“Tiểu thư” – Thanh Thảo bước đến bên cạnh Tần Dĩ Mạt, nói: “Nam Cung công tử, thỉnh kiến” .

Tần Dĩ Mạt sửng sốt, nghĩ thầm: thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới nha!

“Không biết Nam Cung công tử đến, tiểu nữ thật là không có chuẩn bị tiếp đón

từ xa” – Tần Dĩ Mạt bước vào phòng khách, tràn đầy tươi cười nói với Nam Cung Phong Hoa.

“Hà nhi cô nương nói gì vậy, đều là tại hạ tới đường đột rồi!”

Hai người chào qua đáp lại một hồi xong, Nam Cung Phong Hoa bắt đầu lên tiếng: “Lần này tại hạ là tới là muốn cáo từ!”

Nhìn đôi mắt chứa ý cười của hắn, Tần Dĩ Mạt hơi lo âu: “Nam Cung công tử muốn đi ngay bây giờ sao?”

Nam Cung Phong Hoa gật đầu: “Vết thương của Liên Nhi muội muội sau nửa

tháng trị thương cũng đã không còn gì trở ngại, tại hạ cũng có thể yên

tâm rời đi” .

Tần Dĩ Mạt trong lòng khẽ động, thầm nghĩ nhưng cũng là như vậy.

Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, hành lễ cùng Nam Cung Phong Hoa, biểu tình chân thành nói : “Lần này cũng may là có Nam Cung công tử trượng nghĩa

giúp đỡ, bằng không, Liên Nhi muội muội nàng. . . . . .” .

“Hà nhi cô nương không cần đa lễ, đây là điều tại hạ phải làm” – Nam Cung

Phong Hoa nhìn Tần Dĩ Mạt dung mạo yêu kiều, cử chĩ hữu lễ trước mắt,

thầm nghĩ : “ Hai tỷ muội trong Bạch phủ này, một người dịu dàng khuê

chất, một người ngọc tuyết khả ái trọng tình trọng nghĩa, thoạt nhìn đều là làm người ta thích.

“Nam Cung ca ca. . . . . . Nam Cung ca ca. . . . . .” Khi trong lòng hai

người đang có hai luồng suy nghĩ khác nhau, một âm thanh lo lắng đột

nhiên vang lên, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Bạch Liên Nhi như một cơn

gió thổi vào trong phòng, nàng nhào vào trong lòng Nam Cung Phong Hoa,

liên tục khóc lóc hỏi : “Liên Nhi nghe nói Nam Cung ca ca huynh phải đi

rồi? Là thật sao?”

“Đúng là như vậy, ta đang định nhanh chóng khởi hành về nhà” – Nam Cung Phong Hoa vỗ đầu Bạch Liên Nhi, ôn nhu nói.

“Không cần, không cần, không cần……..” – B


Polaroid