
từ sớm đã
nghe tiếng mà đến bước chân nhanh chóng tiến đến, lo lắng nắm lấy tay
nàng hỏi đông hỏi tây.
“Lúc đầu cứ cho rằng chỉ là một cái thi hội, con đi chơi cũng tốt, lại không ngờ tới có quan hệ đến Mẫn vương gia, lúc ta vừa nghe tin thì gấp muốn
chết!” – Trầm Lệ An áy náy hỏi : “Hà nhi, con có bị ủy khuất gì không?” – Còn không đợi Tần Dĩ Mạt nói câu nào, Thanh Bình sau lưng nàng sớm đã
không nhịn được lập tức biết lên đem chuyện nàng bị Lý Thiến Nhi sỉ nhục như thế nào, Mẫn vương gia đem rượu đổ lên đầu nàng ra sao đều nói ra.
Trầm Lệ An hung hăng đánh lên cái bàn, tràn đầy giận dữ nói : “Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà!”
Tần Dĩ Mạt thấy nàng như vậy, ngược lại không nói gì nhiều , ai bảo người ta là Vương gia chứ?
“Lý Thiến Nhi kia chỉ là nữ nhi của một tri huyện, cho dù dựa vào Vương
gia, cũng chỉ leo lên được cơ thiếp, lại dám không xem ai ra gì như thế
mà khi dễ con, chuyện này ta nhất định phải nói cho cha chồng, để lão
nhân gia làm chủ cho con!”
Tả Lâm Trật là thiên hạ đại nho, môn sinh khắp nơi, tất nhiên là lời nói
có trọng lượng. Nhưng Tần Dĩ Mạt lại không muốn vì nàng mà làm cho Tả
phủ gặp phiền phức gì.
“Không cần như vậy, Lý Thiến Nhi kia chỉ sợ bây giờ mỗi ngày cũng không tốt lành gì đâu!”
Khi Trầm Lệ An nghe được nữ nhân trong rương kia là Bạch Liên Nhi, trên mặt lập tức tràn đầy sắc vị, chỉ thấy nàng ta mở to hai mắt, bất khả tư
nghị kinh hô : “Con nói là, mỹ nhân ở trong rương là muội muội con——
Bạch Liên Nhi?”
Tần Dĩ Mạt đầy nghiêm trọng gật đầu : “Không chỉ như thế, nàng còn nói ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ là gì. Trên bữa tiệc ánh mắt của
chúng con cũng có lướt qua nhau, mà trên mặt nàng cũng là một vẻ không
quen biết, xem rồi ahoàn toàn quên mất con rồi! Giống như là nơi này….” – Nàng chỉ chỉ vào đầu : “Có vấn đề.”
“Ý của con là?”
“Ân!” – Tần Dĩ Mạt khẳng định gật đầu :”Hình như là nàng mất trí nhớ rồi!”
“Lúc đó con không xác định được tình hình chính xác, cho nên không dám để
lộ, muốn trở về thương lượng với các trưởng bối rồi mới tính tiếp!”
“Con làm rất đúng!” – Trầm Lệ An vỗ vỗ tay nàng, trên mặt vẫn là một vẻ ngạc nhiên cùng suy tư, chỉ nghe nàng thì thào : “Ta phải nói chuyện này cho cha chồng, Hà nhi…” – Nàng nói rồi : “Con cũng phải đưa một phong thư
đem chuyện nói với cha con, phải để ông ấy đến Chiết Châu một chuyến”.
Tần Dĩ Mạt gật đầu, biểu thị chính mình biết rồi, trong nhất thời trong
phòng lại đột nhiên yên tĩnh, giống như hai nữ nhân này đều đang thầm
suy nghĩ, Bạch Liên Nhi kia sao lại biến thành “lế vật”, lại thế nào
“mất trí nhớ” rồi? Trong nửa năm nàng ta rời nhà trốn đi rốt cuộc là gặp phải chuyện gì?
Buổi chiều, Tần Dĩ Mạt nằm trên giường trằn trọc, nàng vừa nghĩ chuyện hôm
nayvừa cố gắng nhớ đến kịch tình trong cuốn sách kia. Nàng khẳng định
nói : Bạch Liên Nhi là mất trí nhớ rồi, chính là bởi vì ở trong kịch
tình thực sự là có cái tình tiết nữ chính “mất trí nhớ” kia.
Vậy rốt cuộc là vì sao nàng ta mất trí nhớ đây? Tần Dĩ Mạt cố gắng nhớ lại. Nàng nhớ kĩ trong quyển sách, ban đầu là Bạch Liên Nhi rời nhà trốn đi, đi tìm mối tình đầu lúc nhỏ——Nam Cung Phong Hoa, từ đó mà bắt đầu. Tình tiết câu chuyện lại khái là, nữ chính phẫn nam trang một đường “trừng
gian diệt ác” chạy đến “Bích Liễu sơn trang” của Nam Cung gia, nơi đang
mở ra đại hội võ lâm gì đó.
Mà đại hội võ lâm này, đề tài chủ yếu là “Làm sao giết được Ma Giáo giáo
chủ Thi Hình Thiên”. Mà hơn nữa, càng thêm cẩu huyết là, Bạch Liên Nhi
này khi cơ duyên đến từng cứu giáo chủ đại nhân đang bị thương nặng, vì
thế mà giáo chủ đại nhân lại “Yêu nàng muốn chết”. Nhưng mà! Trong lòng
nữ chính của chúng ta chỉ yêu có Nam Cung ca ca của nàng.
Cuối cùng nàng lặng lẽ đi, đi đến bên cạnh Nam Cung Phong Hoa. Sau đó là
những tràn thiên lôi cẩu huyết bắt đầu, ngắn gọn là Nam Cung Phong Hoa
nhận ra nàng, hai người thân thân tương tái. Nhưng mà ——tình yêu lại cần có khúc khuỷu cùng đau thương! Lúc này trong truyện ngoại trừ Tần Dĩ
Mạt nàng còn có một vật hi sinh nữ phụ lại xuất hiện.
Người này là Ngô Thu Thủy, trong chốn võ lâm có biệt danh là “Thủy tiên tử”,
nàng ta đối với phong thái của Nam Cung Phong Hoa chính là ước muốn đã
lâu nha! Vì thế mà bi kịch bắt đầu, nữ chính thuần khiết không biết thế
sự làm sao đấu được với “nữ ma đầu” tâm cơ thâm trầm này, thiên lôi lại
càng kéo đến, các loại hiểu lầm cẩu huyết lại kéo đến bên hai người hắn.
Cuối cùng khi tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia cùng Nam Cung ca ca của nàng nằm trên một giường, Bạch Liên Nhi tuyệt vọng!
Trong lúc đau lòng muốn chết, nàng ta chỉ để lại một phong thư tình gì đó cho Nam Cung Phong Hoa, sau đó chính mình rời đi.
Đương nhiên là, kịch tình tiếp theo tất cả mọi người đều biết, đơn giản là
Nam Cung Phong Hoa đau lòng ra sao, tìm kiếm nữ chính ra sao đó.
Mà tiểu nữ phụ hung ác kia cũng không chỉ như thế, càng phái người suốt
đêm truy sát Bạch Liên Nhi. Nghĩ đến đây, Tần Dĩ Mạt lại cảm thấy dạ dày của mình lại trở nên rất đau.
Tục cữ nói không sai, trong các quyển truyện thư