
/i>
Thời gian đã hơn nửa năm, Tần Dĩ Mạt căn bản chưa từng dự liệu trước rằng nàng và Bạch Liên Nhi sẽ gặp lại ở chỗ này.
Nhìn nàng ta dựa vào trước ngực Hạ Lan Mẫn, Tần Dĩ Mạt có một cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Trong lòng nàng thầm nghĩ : Được lắm! Nam nhân này thật
sự đúng là cái tên “Y, yêu diễm tuyệt luân, tính cách âm ngoan, không
đem nữ nhân nào bỏ vào trong mắt nhưng chỉ vì mình nàng mà dụng tình
thật sâu, vì muốn dung mạo cùng nàng xứng đôi, không tiếc biến thiên hạ
trở thành máu chảy thành sông” kia.
Mẫn vương gia, một trong tứ đại nam chủ, Tần Dĩ Mạt cười nhạo, thật sự là không giống như người thường nha!
“Vương ra cho rằng nàng ấy thế nào?” – Họ Hàn mập mập kia mặt mang vẻ đắc ý hỏi.
Hạ Lan Mẫn cười to nói : “Nàng ấy có thể xứng là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.
Lúc này mọi người nghe được đối thoại của hai người này, tất cả đều từ từ
hồi thần lại, đều dùng một ánh mắt thưởng thức hoặc dâm mỹ nhìn Bạch
Liên Nhi trong lòng Hạ Lan Mẫn.
Giống như cảm giác được những tầm mắt cường ngạnh này, Bạch Liên Nhi co người lại, trong biểu tình có một vẻ bất an vô tội. Hạ Lan Mẫn không khỏi đem nàng ôm sâu trong lòng, ánh mắt nhìn xung quanh cũng trở nên âm ngoan.
Vừa mới gặp mặt đã yêu thương như thế này rồi a! Cái loại nhất kiến chung tình này nọ đúng là cực kỳ huyền diệu.
Mọi người thấy biểu tình của hắn như thế, làm sao lại không biết nữ tữ này
đã định trước là độc chiếm của vương gia rồi, không khỏi cả đám đành thu hồi ánh mắt, không dám nhìn về bên đó nữa.
“Tiểu mỹ nhân, nàng có nguyện ý theo bản vương hay không?” – Hạ Lan Mẫn khẽ
nâng gương mặt của Bạch Liên Nhi, âm thanh ái muội hỏi.
“Vương gia!” – Có một âm thanh sắc nhọn của nữ tử đột nhiên vang lên. Tần Dĩ
Mạt theo tiếng động mà nhìn qua, chỉ thấy gương mặt co rút của Lý Thiến
Nhi kia, hai mắt phun hỏa nhìn hai người kia đang ôm ấp một chỗ.
Trong lòng nàng không khỏi căng thẳng, thầm mắng hai chữ : Ngu ngốc.
Sắc triền miên trên mặt Hạ Lan Mẫn lập tức biến mất hơn nửa, mày kiếm khẽ nhíu, tràn đầy không vui hỏi : “Chuyện gì?”
Lý Thiến Nhi này từ hôm qua cùng hắn thân thiết da thịt đã sớm đem chính
mình trở thành thê tử của y, Mẫn vương phi tương lai, nàng ta làm sao có thể trừng mắt nhìn trượng phu của mình bị một hồ ly tinh không biết từ
nơi nào tới câu dẫn hồn phách được!
Dùng sức giậm chân, nàng tràn đầy không chịu, nói : “Bản thân không đồng ý”.
Tân khách ngồi đây khi nghe được lời của nàng, toàn bộ cười rộ lên.
Hạ Lan Mẫn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta chê cười như vậy, chỉ thấy hai mắt y trở nên âm trầm, trùng một âm thanh như băng hoàng tuyền,
từng chữ từng chữ nói : “Nói nhảm, bản vương sao lại cần ngươi đồng ý”.
Nhìn thấy y như vậy, Lý Thiến Nhi đang bị đố kị tràn đầy trong đầu kia mới
từ từ thanh tỉnh lại, chỉ thấy nàng phốc một cái quỳ xuống đất, liên tục nói : “Thiếp thân lỡ lời, thiếp thân lỡ lời, xin vương gia thứ tội, xin vương gia thứ tội!”
Hạ Lan Mẫn nhìn cũng không nhìn nàng ta, ngược lại nhìn tên mập họ Hàn
kia, nói : “Mỹ nhân Hàn đại nhân dâng, bổn vương thu nhận, chỉ là tục
ngữ có nói, đến mà không đi thì cũng rất phi lễ, để tạ lễ bổn vương tặng ngươi nữ nhân này, ngươi xem thế nào?”
Lý Thiến Nhi bị hắn chỉ vào, cả người mềm nhũng sạp trên đất, trên mặt lộ
ra vẻ không thể tin được cùng thương tâm tuyệt vọng. Chỉ nghe nàng ta
vừa khóc vừa cầu xin : “Đừng, đừng, thiếp thân không muốn, thiếp thân là người của vương gia mà! Xin ngài, xin ngài, đừng đem thiếp thân đưa cho người khác!
Tần Dĩ Mạt nhìn Lý Thiến Nhi vừa rồi còn một bộ dạng vênh váo hung hăn, bây giờ lại như chó nhà có tang, trong lòng trở nên ngũ vị câu tạp.
Đột nhiên ngay tại lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng mề mỏng vang lên, chỉ
thấy gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Liên Nhi ở trong lòng Hạ Lan Mẫn khẽ
hỏi : Tỷ tỷ này tại sao lại khóc vậy? Có liên quan đến ta sao?
Nhìn biểu tình tràn đầy bất an cùng thống khổ, vẻ thương yêu trên mặt Hạ Lan Mẫn lại càng tăng thêm.
Bạch Liên Nhi kia lại nắm lấy tay áo y, cầu xin nói : “Xin ngài buông tha
cho tỷ tỷ này đi! Ngài đừng đem nàng cho người khác được không? Thoạt
nhìn nàng ấy thật sự rất đáng thương đó!”
Trên mặt Hạ Lan Mẫn kia lập tức xuất hiện một vẻ do dự, cuối cùng không đỡ
được đau khổ cầu xin của tiểu mỹ nhân, rốt cuộc chỉ là trừng lạnh Lý
Thiến Nhi một cái, mở miệng nói : “Còn không mau cút đi!”
Hôm qua vẫn là lang quân thân mật tay áp má kề, trong nháy mắt đã ôm lấy
một nữ nhân khác triền miên, Tần Dĩ Mạt nhìn Lý Thiến Nhi đang thất hồn
lạc phách kia, trong lòng không biết vì sao lại sinh ra một chút đồng
tinh, đến cả phẫn nộ bị nàng ta nhục nhã cũng giảm đi một chút.
“Đây là vận mệnh của nữ phụ ngăn trở nam nữ chính a!” – Tần Dĩ Mạt cười khổ
một tiếng, quả nhiên vật hi sinh không thể lại là vật hi sinh, đến khi
ca vũ lại bắt đầu vang lên, yến hội lại khôi phục náo nhiệt cực độ, mà
điều bất đồng, chính là người ngồi trong lòng Hạ Lan Mẫn lúc này đã là
Bạch Liên Nhi mà không phải là Lý Thiến Nhi nữa.
Sắc trời gần lúc hoàng hôn, Tần Dĩ Mạt trở về Tả phủ, Trầm Lệ An