
ay cả lễ giáo của người phố chợ cũng không bằng!”
“Ha ha ha ha ha ha ha ……………” – Xung quanh vừa nghe lời Tần Dĩ Mạt vừa nói,
người nào không biết đây là Lý Thiến Nhi bố trí muốn để tiểu cô nương
này khó xử, thấy tiểu cô nương này không một chút nào quẫn bách, ngược
lại còn phản bác lại, mọi người không khỏi nhìn nàng bằng cặp mắt khác.
Trên mặt Lý Thiến Nhi vừa trắng vừa hồng cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ
rằng Bạch Hà thật sự dám ở chỗ này khiến mình trở nên khó coi nhưng vậy, chỉ thấy nàng ta đứng vụt dậy, giơ một tay lên hướng về phía mặt Tần Dĩ Mạt.
Tần Dĩ Mạt cau mày, trong mắt lạnh lẽo, trong lòng không khỏi nổi lên một
cỗ kiên quyết. Ngay tại lúc nàng âm thầm chuẩn bị muốn giáo huấn nữ nhân này cả đời không thể quên được, một cánh tay dài xương cốt rõ ràng vươn ra từ phía sau Lý Thiến Nhi.
“Vương, vương gia……” – Trên mặt Lý Thiến Nhi trắng nhợt, sợ rằng hành động đanh đá của mình lúc nãy sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho nam nhân này.
“Thiến Nhi tốt của ta” – Hạ Lan Mẫn đặt cằm lên vai nàng ta, hé cái lưỡi hồng
ra nhẹ nhàng liếm đôi tai nhỏ bạch ngọc kia, nhưng mà, đôi mắt đó, đôi
mắt dài hẹp đó lại giống như một con rắn nhốt Tần Dĩ Mạt ở một chỗ.
“Làm sao? Mỹ nhân này chọc nàng tức giận sao?” – Y cười hi hi, nói.
Cả người Lý Thiến Nhi đột nhiên giống như không còn xương cốt nữa, cả
người đều dựa vào Hạ Lan Mẫn, nghe đến y gọi Tần Dĩ Mạt là tiểu mỹ nhân, trong lòng Lý Thiến Nhi không khỏi lại càng thêm đố kỵ. Chỉ nghe âm
thanh yêu kiều của nàng ta vang lên : “Vương gia… Người ta chỉ là hảo
tâm mời Bạch tiểu thư đến mở rộng kiến thức thôi, không ngờ rằng nàng
lại không biết tốt xấu, không chỉ không cảm ơn mà còn hô to gọi nhỏ với
người ta….anh anh….Vương gia, ngài phải làm chủ cho thiếp….”
Tai Tần Dĩ Mạt nghe đến âm thanh giả ngốc giả điên này của nàng ta, nhưng
đôi mắt luôn nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, lúc đó trong lòng nàng là
một cảm giác cuồng phong bạo vũ, sấm chớp ầm ầm.
Tuổi nhỏ như vậy mà được gọi là vương gia, cử chỉ lại đầy ấp dâm mỹ, những
điều đó không nghi ngờ gì đã nói cho Tần Dĩ Mạt biết nam nhân trước mặt
này là ai…..Trong vô thức, gương mặt nàng hiện lên một cỗ sợ hãi tràn
trề, giống như bị một con độc xà quắn chặt cổ, sợ đến nỗi hô hấp đều
không cảm giác được.
Nhìn thấy Tần Dĩ Mạt trên mặt sợ hãi, cả người bắt đầu run run, trong mắt Lý Thiến Nhi có một cảm giác đắc ý cùng thống khoái. Mà trên mặt Hạ Lan
Mẫn kia là một vẻ nghiền ngẫm, dường như đối với biểu tình của nàng cảm
thấy rất hứng thú.
“Đây là tiểu mỹ nhân nàng không đúng nha!” Hạ Lan Mẫn cười xinh đẹp vạn
phần, y cầm lấy cốc rượu trên bàn dài, giơ tay lên thật cao, cứ như vậy
từ từ đổ xuống đầu Tần Dĩ Mạt. Căn phòng vừa mới ăn uống linh đình
thoáng chốc trở nên lặng ngắt, yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được
tiếng rượu kia đổ xuống đầu. Dưới các loại ánh mắt đều là đồng tình, có
giống như xem kịch vui, còn có nhiều người giống như vui sướng khi thấy
người gặp họa.
Khi dịch thể mang theo dày đặc mùi rượu lạnh lẽo kia chảy xuống trên mặt và đầu tóc, Tần Dĩ Mạt đang sợ hãi kia mới bắt đầu tính toán phản ứng lại, một cỗ nộ hỏa trong lòng không đè nén được đột nhiên bốc lên. Cái loại
ánh mắt khinh miệt này, vũ nhục này, căn bản đem nàng khó coi trong mắt
người khác.
“Ba. . . . . .” Chén rượu trong tay Hạ Lan Mẫn hung hăng bay ra ngoài.
Tần Dĩ Mạt mặt không biểu tình nhìn hắn, đôi mắt to kia tràn ngập phẫn nộ
cùng khiêu khích”Ngươi khi dễ ai khi dễ đến nghiện sao”
“Lớn mật————làm càn————người tới!” – Hạ Lan Mẫn còn chưa nói gì, mọi người
xung quanh giống như ruồi nhặng vang loạn. Đặc biệt là Lý Thiến Nhi kia
giống như là bị cái gì kích thích, liền nắm chặt tay nam nhân, đau lòng
đến rơi nước mắt.
Tần Dĩ Mạt vuốt vuốt những giọt nước trên trán, một chút cũng không cảm
thấy hành động của mình có gì không đúng. Nàng không có trực tiếp tát
một cái lên mặt nam nhân này đã là “lòng dạ rộng rãi” rồi.
“Chậm đã” – Hạ Lan Mẫn đối với tình huống này đột nhiên vẫy tay với đám người, nói : “Các ngươi lui xuống”.
“Vương gia!” – Lý Thiến Nhi nhìn thấy y không chỉ không tức giận mà còn thêm
hưng trí, trong lòng không khỏi xẹt qua một dự cảm không tốt.
Quả nhiên, chỉ nghe Hạ Lan Mẫn không để ý, cười nói : “Tiểu mỹ nhân tì khí
thật lớn!” – Bộ dạng nghiền ngẫm này giống như cái người vừa mới đổ rượu lên người người ta căn bản không phải y.
“Người tới!” – Y không có ý khác gọi : “Đi dọn chỗ cho Bạch tiểu thư, ân ——an
vị ở đây đi!” – Lý Thiến Nhi nhìn y đem chồ ngồi an bài bên cạnh, sắc
mặt lại càng thêm đại biến.
Tần Dĩ Mạt lúc này cơn giận vẫn chưa hết, nhưng lý trí cũng bình tâm lại,
biết rằng nếu chính mình còn có hành vi nào quá trớn, chỉ sợ mạng nhỏ
khó bảo toàn. Chỉ nhìn, khoảng một lát trôi qua, nàng mới cả người cứng
ngắt cúi người, chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn sau bàn dài.
Mọi người nhìn Hạ Lan Mẫn bỗng nhiên cười to, thêm lúc này bên cạnh y một
trái một phải là hai người Tần Dĩ Mạt, Lý Nhi, không khỏi mặt mặt nhìn
nhau, cuối cùng giống như cùng nghĩ đến cái gì, ánh mắt đều lộ