
ay của nàng, nhìn vào mắt nàng : “Nàng còn có ta..”.
Cho nên đừng khóc nữa!
Tần Dĩ Mạt nước mắt lưng tròng bất động nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt song bích lục sắc kia toát lên nét kiên định như đá.
Đột nhiên, trong lòng nàng lại càng thêm đau, vì sao huynh lại nói với ta
những lời ôn nhu như thế, vì sao huynh phải ôm chặt ta như vậy, vì sao
chúng ta lại gặp nhau ở cái thế giới chết tiệt này chứ?
“Ta cần huynh có tác dụng gì chứ! Một đại phôi đản không chiếu cố được chính mình, đồ đại ngốc, cần đến có ích lợi gì đâu!”
“Quá tốt rồi, tiểu hoa sen cuối cùng cũng có tinh thần, thật giống hoa đăng”
Tần Dĩ Mạt giơ tay dùng sức nhéo mặt hắn, hung hăn nói : “Huynh đang mắng ta là cọp mẹ sao?”
“Ngoan!”
Nàng bị vỗ đầu rồi.
Tần Dĩ Mạt cũng không phải nữ nhân có thể nhường người ta, nếu người ta dám bắt nạt từ trên “đầu”, vậy nàng nhất định phải đánh trả rồi.
“Ô ô. . . . . .” Có âm thanh rên rỉ vang lên, dường như có thứ gì đó chạm vào nhau.
Hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng mê hoặc người, trong cái giường nhỏ lập tức nóng lên.
“Tiểu hoa sen. . . . . .” Nam nhân dường như say mê thì thầm gọi.
Hoa đăng tiểu lão hổ không biết từ lúc nào đã tắt mất rồi, nhưng mà, đôi
nam nữ đang vội vàng “yêu tinh đánh nhau” kia, lại không còn tâm tình mà để ý tới nó nữa.
Ánh nắng ban mai xuyên qua góc cửa sổ thẳng tắp tiến vào trong phòng, Tần
Dĩ Mạt nằm trên giường gỗ nam khắc hoa mơ hồ từ từ mở mắt, cảm giác đầu
tiên của nàng chính là toàn thân có chút đau, đặc biệt phần eo rất là ê
ẩm. Sau đó, cảm giác thứ hai của nàng liền là, trên giường của mình rất
là không thích hợp, tựa hồ….. Đầu của Tần Dĩ Mạt giống như cây gỗ bám rễ cót két cót két nhìn sang bên cạnh, sau đó—— không có sau đó rồi, bởi
vì nàng đã bị sét đánh vang trời.
Tại, tại sao Tam Mao lại xuất hiện ở đây, Tần Dĩ mạt trố mắt nhìn nam nhân
vẫn đang ngủ say. Nàng dụi dụi mắt, lại dụi mắt, nam nhân vẫn như cũ nằm bên người nàng.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, Tần Dĩ Mạt liều mạng áp xuống trái tim đang nhảy không ngừng kia, bắt đầu nhanh chóng nhớ lại trong đầu.
“Ân….Tối hôm qua….Hoa đăng… Ta dường như khóc rất nhiều..” – Nghĩ đến, nghĩ đến, mặt nàng đột nhiên xanh lên một mảnh, bởi vì nàng nhớ ra rồi, thủ phạm
tạo ra hết thảy không phải ai khác mà chính là nàng a!
Cái người giống như nữ hài nhi úp trong ngực hắn khóc oa oa là ai chứ?
Cái người dùng lực giữ đầu nam nhân, đem môi mình dính trên miệng người ta lại là ai?
Tần Dĩ Mạt không hồn không phách đứng dậy, chăn thêu từ trên người nàng rơi xuống, cúi đầu nhìn vết tích ái muội trên người mình, Tần Dĩ Mạt bất
khả tư nghị nghĩ : “Thì ra mình là nữ nhân buông thả như vậy! Đến tình
một đêm cũng dám chơi!”
Ngay lúc nàng đang ngây ngây ngốc ngốc không biết làm sao mới tốt, từng đợt bước chân từ xa đang đến gần.
Gương mặt Tần Dĩ Mạt biến sắc, nàng cũng bất chấp cái khác, xoay người điên cuồng lắc lắc người nam nhân.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói : “Tỉnh dậy, tỉnh dậy, huynh mau tỉnh dậy cho ta!”
Nam nhân mở to đôi mắt song bích lục sắc, đưa tay ra, cả người nàng liền
lần nữa rơi vào lòng hắn. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu, trong âm thanh của hắn
có chúng mơ hồ : “Ngoan, đừng nháo!”
Giờ đã là lúc nào rồi còn muốn ta ngủ giống như heo, Tần Dĩ Mạt nghe tiếng
bước chân ngày càng đến gần, gấp đến nỗi nước mắt muốn rơi.
“Trốn đi, trốn đi, mau trốn đi chứ!” – Nàng liên tục kéo hắn, gấp đến nỗi chỉ kém chưa có cắn miệng hắn.
“Tiểu hoa sen?” – Nam nhân nghi hoặc nghiêng đầu, còn đặc biệt vui vẻ áp vào mặt nàng.
“Lại trốn ra từ cửa sổ, không được, không được, bây giờ là ban ngày sẽ bị
người ta nhìn thấy….giấu đâu đây? Giấu đâu đây?” – Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt phát sáng lấp lánh.
“Chui xuống gầm giường!” – Nàng nhìn hắn dụ dỗ nói.
“. . . . . . . . . . . .” .
“Ai nha —— nhanh đi chứ!” – Tần Dĩ Mạt sống chết đánh đánh Tam Mao, hận không được nam nhân này lập tức biến mất mới tốt.
***
“Tiểu thư, cô tỉnh rồi!” – Thanh Thảo bưng ngân bồn, khăn thêu chờ, cười tủm
tỉm bước đến. “Ai?” – Nàng nhìn Tần Dĩ Mạt nửa người ngồi xổm ngoài
giường, giống như đang bắt cái gì, nghi hoặc hỏi : “Tiể thư, cô tìm cái
thì thế?”
Nhanh chóng rút tay lại, Tần Dĩ Mạt thuận thế nằm dưới chăn, chăn bông dày
làm âm thanh của nàng có chút ồ ồ, : “Khụ khụ, không có gì, chỉ…chỉ bất
quá là một chiếc khăn tay rơi xuống đất, ta…ta nhặt lên là được.”
“Ồ!” – Thanh Thảo không chút nghi ngờ gật đầu.
Trái tim Tần Dĩ Mạt đập nhanh không ngừng, nhưng mạnh mẽ trấn định nói :
“Cái kia..Thanh Thảo a! Hôm nay ta muốn mặc kiện váy thêu hồng bỉ dực
liên chi kia, ngươi nhanh thay ta đi lấy đi!”
“Tiểu thư không phải một mực ghét nó quá diêm dúa không thích mặc sao? Làm sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi chủ ý?”
Thanh Thảo một bên nói một bên liền muốn đến bên giường, Tần Dĩ Mạt lập tức run giọng nói : “Lải nhải cái gì, còn không mau đi!”
“Vâng!” – Thanh Thảo miệng lầm bà lầm bầm, buông thứ gì đó rtong tay, đi đến tủ quần áo đàn mộc.
Trong lớp sa trướng kia, Tần Dĩ Mạt nhanh chóng liếc mắt về phía y phụ