
n mặc tinh xảo như thế. Không phải nói cha nàng ta chỉ là một
huyện lệnh sao?
“Bạch tiểu thư” – Nha hoàn này cười một cái, trong mắt có đắc ý không nói nên lời: “Cô vẫn là nhanh theo Kiều Đào lên đi! Đừng để chủ tử của chúng
tôi đợi lâu!”
Bị người bức đến chạy trốn trước mắt, không phải là tính cách của Tần Dĩ
Mạt. Chỉ thấy nàng khóe miệng khẽ nhếch, cực kỳ khinh miệt nói : “Ồn
ào!”
Gương mặt Kiều Đào trắng bệch, rốt cuộc nhớ đến thân phận của Tần Dĩ Mạt cùng tư thái nghiêm nghị lúc này, không dám lại cuồng vọng nữa.
Tần Dĩ Mạt thong thả đi phía sau nàng ta lúc này còn không biết, cái “thi
hội” mà nàng cho là không có gì hứng thú này sẽ làm cho nhân sinh của
nàng thay đổi rất lớn.
Cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, cái nam nhân mà nàng vừa nhìn đã cảm thấy
sợ hãi kia, dù bận rộn vẫn ung dung đứng nơi lan can tầng hai kia ——
nhìn nàng.
Giẫm lên thảm Ba Tư tốt nhất, Tần Dĩ Mạt chậm rãi bước lên lầu hai, nàng
ngẩng đầu đưa mắt nhìn một cái, chỉ thấy lầu hai này quả nhiên cũng thây đổi rất lớn.
Bốn dãy bàn tử đàn khắc hoa được bố trí thành hàng, trên mặt bày đầy những
món ăn mỹ vị, rượu ngon nước ngọt. Mỗi cái chiếu đặt ba bốn cái đệm cói
thêu được ngắn cách bởi một cái trụ thủy tinh cao nửa người, trên mặt là một viên dạ minh châu bằng nắm tay. Lại thêm vô số tấm vãi được treo lơ lửng đan chéo nhau. Nhìn một cái, làm cho người ta có cảm giác như đang đặt mình trong mê huyễn tiên cảnh.
Trong chiếu gần như đã đầy người, tân khách hoặc cùng người quen kề đầu sát
tai, hoặc, hoặc là cùng những người trong chiếu nâng ly chuyện trò. Bữa
tiệc linh đình này vạn phần náo nhiệt.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Dĩ Mạt càng thêm nghi ngờ, đồng thời lại càng cẩn thận hơn.
“Tiểu thư……” – Kiều Đào dẫn Tần Dĩ Mạt đến bên người một vị nữ tử, trong âm
thanh có phần nịnh hót không rõ : “Bạch tiểu thư đến rồi!”
Hai mắt Tần Dĩ Mạt khẽ híp lại, nhìn nữ tử đang ngồi trên đệm cói trước mắt này, chỉ thấy nàng ta cả người là một bộ váy chạm vàng bách điệp xuyên
hoa, búi tóc hoa lệ đến phi thiên vọng tiên, một đôi mắt phượng chứa đầy sóng nước lóng lánh, cả người phát ra một thần thái chói lóa.
Người này chính là nữ tử ngày hôm qua tuy vẻ mặt cao ngạo nhưng không giấu
nỗi một tia tự ti sao? Bất quá chỉ mới có một ngày, sự thay đổi này
nhưng cũng quá lớn đi!
“Ôi, ngươi đến rồi nha!” – Lý Thiến Nhi phe phẩy cái quạt đàn mộc chạm vàng
kia lười biếng nói, giống như người đứng trước mặt không phải là nàng đã gửi thiếp mời đến mà là một người không da không mặt bằng mình.
“Lý tỷ tỷ, đây là người nào?” – Không đợi Tần Dĩ Mạt nói gì, một hoa y
thiếu nữ ngồi bên cạnh Lý Thiến Nhi khẽ lắc lắc cái cốc dạ quang trong
tay, làm như hiếu kỳ cao giọng hỏi.
Trong khoảnh khắc, tân khách sớm đã chú ý đến bên này đồng loạt đem tầm mắt đặt trên người Tần Dĩ Mạt.
Chỉ thấy thiếu nữ kia lặng lẽ đứng giữa gian nhà, thân mặc một hồng tú quần bỉ dực liên chi cùng với áo ngoài là tơ tuyết tằm, đầu cài trâm hồ
điệp, một mớ tóc xõa trước ngực, nhìn kĩ là một mỹ thiếu nữ tuyệt đỉnh
a!
Cái nhìn như lửa nóng của mọi người không chỉ Tần Dĩ Mạt cảm giác được, mà
ngay cả Lý Thiến Nhi cũng cảm thụ tới, hôm nay Bạch Hà này cả người váy
đều màu đỏ, lẽ nào Bạch Hà này mặc một thân đỏ thắm phát ra một cảm giác xuất trần, hai người đứng bên cạnh nhau càng hiển rõ mình “hết sức thô
tục” sao?
Lý Thiến Nhi không nhịn được nghĩ đến Hạ Lan Mẫn, nếu Vương gia nhìn thấy
Bạch Hà hoa dung nguyệt mạo như vậy, có phải sẽ——. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng ta âm trầm lên, ý nghĩ muốn giáo huấn nữ nhân này thật tốt cũng
nhạt đi vài phần, thật là thất sách!
“Chẳng qua chỉ là một nữ nhi của thương hộ mà thôi!” – Lý Thiên Nhi tâm tư
chuyển động, trong miệng đầy khinh miệt nói với thiếu nữ bên cạnh :
“Chẳng qua là thấy nàng ta đáng thương, để nàng đến đại khai nhãn giới
thôi!”
“Nga! Thì ra là như vậy, Lý tỷ tỷ tỷ đúng là một người thiện tâm nha!” –
Thiếu nữ kia mặt đầy trào phúng nhìn Tần Dĩ Mạt nói : “Chẳng qua người
này, nên biết thân phận của mình, trăm ngàn lần không cần đi sai chỗ, để người ta che cười nha!”
Chậc chậc chậc, xem hai người này diễn tuồng, sớm đã chuẩn bị để sỉ nhục ta
rồi! Trong lòng Tần Dĩ Mạt cười lạnh không ngừng, trên mặt vẫn là một
mảnh bình tĩnh, giống như không nghe được tiếng cười rì rào ở xung
quanh. Trong đôi mắt thủy tinh của nàng không có một tia xấu hổ hay giận dữ, cũng không thấy chút khó xử nào. Gương mặt khẽ cười nhạt một tiếng, chỉ nghe nàng nói : “Không ngờ Lý tiểu thư là người không biết lễ giáo
như vậy, tiểu nữ đúng là sóng sau không bằng sóng trước như ngươi!”
Sắc mặt Lý Thiến Nhi bị phá vỡ, vừa muốn nói gì đó. Tần Dĩ Mạt liền từ
trong tay áo lấy ra một cái thiệp mời hôm nay nhận được, dùng âm thanh
không đứt gãy khiến xung quanh nghe được, nói : “Thiệp mời này là ngươi
tự mình mời, mời ta đến tham gia Chỉ Lan thi hội, ta để ý tình nghĩa nên mới đến, ngươi lại làm bộ dạng ngang ngược cay nghiệt này, chẳng lẽ đây là cách đãi khách của Lý gia nhà ngươi? Còn nói cái gì người nhà quan
lại, sợ là ng