
g qua bên đó.
“Ngơi đây là đồng ý rồi đi!” – Tần Dĩ Mạt tâm trạng vui vẻ, bước chân không khỏi bước về phía trước vào bước.
Cẩn thật quan sát biểu tình của nó, không giống như có cái gì ác ý. Tần Dĩ
Mạt trong lòng thầm nghĩ : chẵng lẽ là có tác dụng rồi. Tâm trạng nàng
vui vẻ, để biểu thị mình thật sự muốn làm bằng hữu với nó. Tần Dĩ Mạt
buông gậy gỗ trong tay trái, chỉ để lại cái chảo che trước ngực.
Vươn tay. Tần Dĩ Mạt cẩn thận sờ sờ đầu nó, thấy nó vẫn là một bộ dạng thành thật, e ngại trong lòng vơi hơn nửa.
“Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bằng hữu, ngươi có chịu không?” –
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Dĩ Mạt nở ra một nụ cười xán lạn, giống như
cuối cùng cũng dẹp đi “địch nhân” khó chơi này mà vui vẻ.
Nhưng mà, nụ cười của nàng còn chưa mất, chỉ thấy Tứ Mao há miệng liền cắn cái chảo thiết trong tay Tần Dĩ Mạt.
“Cót két…Cót két…Cót két…” – Trong cự ly rất gần, âm thanh của cái chảo
thiết kia bị cắn cứ như thế vang vọng rõ ràng bên tai Tần Dĩ Mạt.
“Ngươi ăn cái thứ này…Không tốt cho răng đâu!” – Trên mặt Tần Dĩ Mạt xuất hiện vẻ lã chả chực khóc, nàng một bên từ từ lùi lại, một bên nhìn Tứ Mao,
nói loạn xạ : “Đối với dạ dày cũng không tốt!”
Trời ạ~ Đây rốt cuộc là giống chó gì vậy! Lại ăn “thiết” ngon lành như vậy,
nó thật sự là động vật sao? Lúc này Tần Dĩ Mạt hận trên người không thể
mọc ra hai cánh, để nàng có thể chạy thật xa.
Nhìn Tứ Mao vẻ mặt không hảo ý bước đến bên nàng, Tần Dĩ Mạt không khỏi liên tục nói : “Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi phải bình tỉnh, đừng cắn ta
nha!”
Ô ô…Rốt cuộc không chịu nổi cảm giác áp bách không biết lúc nào sẽ xông
lên cắn ngươi một ngụm, Tần Dĩ Mạt xoay người sống chết chạy về phía
phòng.
Thế nhưng hai chân làm sao có thể chạy bằng bốn chân chứ!
Chỉ thấy thân hình Tứ Mao này như điện xiết đứng trước cửa phòng Tần Dĩ Mạt.
Vì vậy tiết mục chó đuổi người liền ở trong tiểu viện mà trình diễn, nhưng nhìn bên trong là khói bụi mịnh mù, đưa mắt nhìn vào chỉ thấy một thân
ảnh nhỏ nhắn một bên kêu la một bên chạy không ngừng. Mà sau lưng nàng
là một con chó đen to như sư tử. Mỗi lần nữ tử kia muốn chạy vào trong
phòng hay chạy ra sân thì con chó kia đều sẽ cướp trước nàng một bước.
Giống như là đang đùa giỡn, nó chạy thật chậm phía sau nữ tử, chỉ cần bước
chân nàng chậm đi, cự khuyển này liền bắt đầu tràn đầy đe dọa há to
miệng.
Còn có đám gà con đang nuôi trong viện cũng hùa theo cảnh ồn ào này, liên tục đuổi sau lưng nàng.
Làm nàng nhìn qua thật sự rất đáng thương.
***
Vì vậy, khi đồng chí Tam Mao của chúng ta bước đến trong viện, thì thấy một cảnh gà bay chó sủa như thế.
“Uông uông ——” – Thấy chủ nhân trở về, Tứ Mao bật người vẫy đuôi nhảy lên người hắn.
Hơi hơi lui lại nửa bước, Tam Mao hỏi nó : “Tiểu hoa sen đâu!”
Tứ Mao nghiêng đầu, không tình nguyện dẫn hắn đến bên cái kệ bị đổ kia.
Sắc mặt Tam Mao bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy thân hình hắn nhanh như
điện, hay tay vẫy mạnh, cái kệ gỗ kia liền bay ra ngoài.
“Hà nhi, Hà nhi……” – Tam Mao sốt ruột lắc lắc thân thể nữ tử trong lòng.
“Đừng đừng lắm nữa!” – Tần DĨ Mạt yếu ớt nói : “Ta còn chưa có chết đâu!”
Trên mặt Tam Mao lập tức lộ ra vẻ yên tâm, chỉ nghe hắn tràn đầy lo lắn hỏi : “Làm sao nàng lại bị cái kệ đè lên người?”
Tần Dĩ Mạt vừa nghe hắn hỏi, một bụng ủy khuất lập tức tuôn trào, từng giọt từng giọt nước mắt từ trong mắt nàng rơi xuống.
Con chó thối tha kia rượt ta, cắn ta, đe dọa ta…Đều là tại nó !
Nhưng mà không chờ Tần Dĩ Mạt mở miệng, Tam Mao đã quay đầu, vẻ mặt băng lạnh nhìn con cự khuyển bên cạnh.
Thân thể Tứ Mao run lẩy bẩy, nó khẽ ô ô hai tiếng, hai chân trước quỳ xuống, một bộ dạng cực kì sợ hãi.
“Ô ô ô……Uông……” – Nó đáng thương nhìn nam nhân, nhỏ giọng kêu, giống như là đang giải thích cái gì.
Tam Mao nghe nó ô ô nhưng vẫn như cũ không động đậy, vẻ âm trầm trên mặt lại càng sâu.
Tần Dĩ Mạt thấy hắn như thế, không khỏi đem lời đến miệng nuốt vào, chỉ
thấy nàng lắc lắc ống tay áo của Tam Mao, nói : “Đỡ ta đứng dậy!”
“Là ta không cẩn thật đụng vào cái kệ gỗ” – Tần Dĩ Mạt nói : “Không liên quan đến Tứ Mao”.
“Ô ô ô…” – Tứ Mao ngẩng đầu nức nở nhìn nàng.
Tần Dĩ Mạt nghếch nghếch cái mũi nhỏ âm thầm liếc nó một cái.
“Từ hôm nay trở đi trong vòng ba ngày, ngươi không được ăn” – Tam Mao ôm
lấy Tần Dĩ Mạt đã suy yếu, nhìn cự khuyển lớn tiếng nói.
Bị rượt chạy xung quanh một thời gian dài làm nàng kiệtu sức rồi, thân thể Tần Dĩ Mạt vừa nằm lên giường lập tức bắt đầu buồn ngủ.
“Cực khổ cho nàng rồi!” – Vuốt tóc nàng, Tam Mao áy náy nói.
Tần Dĩ Mạt nghe vậy hơi mở mắt, buồn cười nói : “Được rồi! Chẳng lẽ ta còn phải tính toán cùng một con chó?”
Tuy rằng con chó này rất thông minh, rất giảo hoạt, lại rất thích khi dễ
nàng, nhưng ai bảo bên cạnh nàng là nam nhân thích nàng chứ?
“Tứ Mao luôn là một cô nương tốt, lúc này lại luôn khi dễ nàng, xem ra không thể để nó lại……”
“Huynh nói cái gì?” – Tần Dĩ Mạt mở mắt kinh ngạc hỏi : “Nó là nữ, cái sao?”
Tam Mao nhìn nàng không hiểu, gật đầu.
“Ha ha…” – Tần Dĩ Mạt cứng ngắc co rút khóe miệng, bỗng nhiên lẩm bẩm: